Chương 58. Vương sợi tơ tình

99 4 0
                                    

Nhấn sao để mình ra tiếp chương nha

Chương 58
Vương sợi tơ tình

Tối đó Nguyên Ninh cùng Thuỷ Linh đi thăm Vân La. Tuy chỉ mới gặp tình trạng doạ sảy thai, nhưng cả người Vân La ê ẩm khó tả. Lòng bàn tay bàn chân của nàng đau râm ran, mỗi cử động đều cảm thấy bụng dưới đau âm ỉ. May mà mấy ngày nay được chăm sóc kỹ lưỡng, Vân La mới dần dần lấy lại sức khoẻ.

Thấy Nguyên Ninh chậm rãi đi đến giường, Vân La liền chống tay xuống nệm gắng gượng ngồi dậy. Nguyên Ninh thấy thế liền can ngăn, sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống bên thành giường: "Cứ nằm yên đi! Hôm nay đã cảm thấy khoẻ hơn rồi chứ?"

Vân La mỉm cười dịu dàng, tóc trên đầu rủ xuống bên gương mặt thanh tú, chẳng có đến một món trang sức xa xỉ, vướng bận. Nàng cứ thế mà gật đầu nhẹ giọng đáp: "Tất cả là nhờ Đức phi điện hạ đã phí tâm chăm sóc! Mai này khi đứa trẻ được sinh ra, tần thiếp nhất định sẽ để nó nhận điện hạ làm mẹ đỡ đầu!"

Nguyên Ninh mỉm cười nắm lấy đôi bàn tay có hơi lạnh lẽo của Vân La, chầm chậm vỗ nhẹ lên mu bàn tay của nàng: "Quan gia rất kỳ vọng ở đứa trẻ này! Khi đứa trẻ ra đời, ta nghĩ không chỉ có ta, ai ở trong cung này cũng đều yêu mến nó!"

Vân La gượng cười, cảm nhận làn môi của mình có hơi khô ráp: "Nếu trong cung này ai cũng đều có tâm tư đó, mấy ngày qua tần thiếp đâu có ở trên giường bệnh..."

Đôi mắt của Nguyên Ninh lộ ra nét cười đầy ý vị: "Sớm thôi! Trong cung sau này rốt cuộc rồi sẽ chỉ còn lại những người yêu thương đứa trẻ!"

Vân La nghĩ ngợi hồi lâu, cuối cùng nắm chặt lấy lòng bàn tay ấm áp của Nguyên Ninh, sung sướng gặng hỏi: "Khi nãy người nói Quan gia rất kỳ vọng ở đứa trẻ trong bụng tần thiếp, mấy lời này là thật chứ?"

Lời lẽ vui sướng vừa thốt ra, thế mà đôi mày của Vân La liền lập tức chau: "Bất quá nó chỉ là đứa con của một vị phi tần có xuất thân dân dã..."

"Là vị phi tần có võ nghệ cao cường! Đó là thứ mà chẳng có người con gái nào trong hậu cung có được! Nếu như đứa trẻ là con trai, nhất định sẽ là vị Hoàng tử văn võ toàn tài được người người ngưỡng mộ!" - Ánh mắt của Nguyên Ninh không giấu được sự mong đợi, lại nghe Vân La phì cười đáp: "Vốn dĩ Quan gia cũng là một người văn võ song toàn. Con cái của người chắc chắn sẽ được thừa hưởng tư chất bất phàm đó, cần gì phải nhờ đến một người mẹ có xuất thân dân dã như tần thiếp?"

Nguyên Ninh chớp mắt nhìn xuống tấm chăn màu xanh nhạt thêu hoa bìm biếc, bất chợt nhớ đến lần xuất cung ngày đó, sau cùng nàng quay đầu nói với Điêu Tường: "Bổn cung có đem một ít trà hoa cúc hạt sen đến đây, em hãy cùng Thuỷ Linh đi xuống bếp pha giúp cho bổn cung nửa bình!"

Đợi đến khi Điêu Tường cùng Thuỷ Linh đồng loạt lui xuống, Nguyên Ninh mới nhẹ giọng nói với Vân La: "Người ngày đó giải vây nàng ở kinh sư là Huệ Vũ Đại vương, ngài ấy có giọng nói rất giống với Quan gia. Sau tai nạn cưỡi ngựa lúc còn nhỏ, Quan gia đã vì chuyện đó mà ám ảnh. Người không biết cưỡi ngựa, cũng không giỏi võ nghệ, đây cũng là nỗi khổ bấy lâu nay của Quan gia. Bởi vì lẽ đó, người rất trông đợi ở đứa bé này!"

[Full Q2] - Phụng Vũ Trần TriềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ