Nhấn sao để mình ra tiếp chương nha
Chương 65
Thế trận cờ vây"Là Tuệ Doanh sao?"
Nghe được Nhật Suỷ gọi tên mình, Tuệ Doanh liền hốt hoảng gấp gáp quỳ xuống: "Thần thiếp xin kính chào bệ hạ!"
Tuệ Doanh cúi đầu thấp xuống đất, bản thân cố tỏ ra điệu bộ khiếp sợ, mười ngón tay theo đó run hết cả lên: "Thần thiếp không biết thánh giá đang ở vườn Quỳnh Lâm, khi nãy đã làm ra chuyện thất thố, kính xin bệ hạ hãy tha tội!"
Nhật Suỷ tiến về trước thêm một bước, để có thể nhìn rõ Tuệ Doanh thông qua chiếc cửa sổ nhỏ hẹp: "Thất thố ư, không hề! Trẫm chỉ thấy bài hát của nàng rất hay. Hơn nữa giọng của nàng cất lên giữa lúc mấy nhánh cây xoan đào nở hoa, khiến người ta cảm thấy không thể rời mắt được... Dưới đất ẩm thấp, nàng hãy mau đứng lên đi!"
Tuệ Doanh ngoan ngoãn đáp một tiếng "Dạ vâng." Đàm Hoa lúc này mới bước theo sau Nhật Suỷ: "Thông thường xoan đào chỉ nở vào tháng ba, chậm nhất là vào tháng tư. Xoan đào trong viện của Hoàng Phu nhân lại nở vào cuối tháng năm, thật sự khiến người ta phải kinh ngạc!"
Tuệ Doanh cố tỏ ra vẻ ngạc nhiên, cúi người về phía cửa sổ cung kính nói: "Thần thiếp xin kính chào Thục phi điện hạ, thì ra người cũng cùng bệ hạ ghé qua vườn Quỳnh Lâm ư? Người ta nói hoa nở hoa tàn tự có khi, hoa quỳnh trong cung năm nay nở sớm, còn xoan đào trong viện thần thiếp lại nở muộn. Chuyện này nguyên cớ đằng sau là như thế nào, thật lòng mà nói thần thiếp cũng không hiểu rõ."
Tuệ Doanh nói đến đây thì lặng lẽ nhìn về phía Nhật Suỷ, cất giọng hối lỗi nói: "Có lẽ là do mấy nhánh hoa xoan đào này bình thường có hơi gai góc, bản thân không biết phép tắc và quy củ, cho nên mới nở hoa muộn như vậy. Mấy tháng nay thần thiếp ở trong viện cẩn thận suy nghĩ, sớm đã rút ra bài học từ những sai phạm của mình, theo đó mà dốc lòng cắt tỉa và vun tưới cho cây, chỉ mong có thể khiến cho chúng nở hoa."
Nói xong những lời bộc bạch này với Nhật Suỷ, Tuệ Doanh lại cúi đầu hướng về phía Đàm Hoa cung kính nói: "Nhân có cơ hội được gặp mặt Thục phi điện hạ, tần thiếp xin phép được tạ lỗi trước mặt người. Trước đây tần thiếp đã mạo phạm nói ra những lời không nên nói, kính xin Thục phi điện hạ hãy tha thứ cho lỗi lầm của tần thiếp!"
Đàm Hoa cười lạnh một hơi, nhưng sực nhớ ra Nhật Suỷ đang đứng bên cạnh mình, cho nên bèn cong môi đáp: "Hoàng Phu nhân vẫn còn nhớ đến chuyện đó ư? Bổn cung thì đã quên bẵng chuyện đó từ lâu rồi. Chung quy chúng ta đều là phi tần trong cung, thường ngày vẫn nên sống hoà thuận với nhau để cho bệ hạ vui lòng. Chuyện cỏn con trước đây nàng không cần phải bận tâm nhắc đến!"
Tuệ Doanh mừng rỡ nói: "Thục phi điện hạ quả là người hiền lương, chẳng trách bệ hạ lại nhất mực sủng ái người!" Nói xong Tuệ Doanh liền xoay về phía Nhật Suỷ cung kính hành lễ: "Đêm nay bệ hạ cùng với Thục phi điện hạ thưởng hoa tại vườn Quỳnh Lâm, thần thiếp không dám ở đây làm phiền thêm nữa, kính xin bệ hạ cho thần thiếp được lui xuống trước!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full Q2] - Phụng Vũ Trần Triều
عاطفيةQuyển 2 của truyện... Nữ chính là cháu nội của Hưng Đạo Đại Vương, gọi Thái hậu bằng "cô", gọi Quan gia một tiếng "anh họ". Năm Hưng Long thứ ba, nàng nhập cung thay thế người chị ruột bị thất sủng của mình là Văn Đức Phu nhân, ban đầu được sơ phong...