Chương 16: ( 2 ) Vân Tiên Đài

144 12 1
                                    

Mó, mỗi lần chếc dở với văn là sẽ muốn đâm đầu vào wattpad, còn bt văn vứt xó ( ゚д゚)つ Bye

Móa nó, mở sách văn và đọc tới đoạn nó xếp câu và bảo cách xếp đó sai, mọi chuyện sẽ ổn nếu như nó không giống với cách xếp câu văn của tuôi----- đó giờ tuôi biết tuôi xài ngữ pháp sai bét òi nhưng nghe tới vẫn chếc dở  .·'¯'(>▂<)'¯'·. 

-----------------------------------

♈♊♌♎♒

Lục Diêu vừa đi vừa ngâm nga bài ca không ai biết, dù biết rằng có người luôn theo sát phía sau mình, nàng ta vẫn thản nhiên mà đi vào Thần Anh Uyển. Dưới cơn mưa hoa mù mịt lối đi, nàng ta giơ tay bắt lấy cánh hoa trong không trung, đầu hơi quay sang, vừa nhìn cánh hoa trong lòng bàn tay, vừa liếc qua xem là ai đã đi theo.

- Cừu nhỏ, bả thật sự là Hệ thống?

Song Tử trốn phía sau thân cây anh đào lớn, trông thấy được vẻ nghi hoặc của Lục Diêu, cô phát sợ rồi, không dám tiến gần đến nàng ta nữa. Nàng ta thì đã đi cách bọn họ cả mười mấy bước chân, bọn họ vẫn chưa dám đi thêm một bước.

- Mày chưa nhìn qua con quể khi thành dạng người à?

Bạch Dương lúc này mới bắt đầu thỏ thẻ với Song Tử, cô còn rén nàng ta hơn đấy. Ví nàng ta như cấp trên giao nhiệm vụ và luôn kiểm tra sai sót của bọn họ một cách thầm lặng đi, nàng ta sẽ giấu rất nhiều thứ, và cũng bởi lẽ đó, nàng ta sẽ rất cảnh giác và đáng sợ hơn bình thường.

- Chưa nữa... lúc thành người nó y sì Lục Diêu?

Nghe câu hỏi của Song Tử, Bạch Dương im lặng một hồi, để cô hồi tưởng đã. Lần đầu gặp Hệ thống lúc mà nàng ta ở dạng người, có một khuôn viên nhỏ, còn cả rừng anh đào, nàng ta từng chỉ vào rừng anh đào, và nói với cô sau cánh rừng thơ mộng này là nơi sống của...

- ...Phu quân.

- Hể? Sao cơ?

Bạch Dương đang ngơ ngẩn thì lại bị Song Tử gọi tỉnh, nhìn lại Thần Anh Uyển bốn bề là anh đào nở rộ, bỗng chốc thấy cảnh tượng này thật giống với lúc gặp nàng ta, khuôn viên nhỏ kia không phải là Lục Gia chứ?

- Ê mà, Lục Diêu đi mất rồi.

Song Tử nhận ra bọn họ mất luôn dấu nàng ta, vừa mới quay sang nói với nhau vài câu, nhìn trời nhìn đất ngu ngu một lát quay lại đã không thấy nàng đâu rồi.

- A... toang cmnr...

Bạch Dương đột nhiên cảm thấy lo sợ, không biết Song Tử có nghe đến thuyết Khuyển Yêu Hồ chưa, cái Thần Anh Uyển này chính là rừng anh đào được nhắc đến trong truyền thuyết đấy.

........

Thiên Bình theo thường lệ sau khi dùng bữa sẽ ra bàn đá ngồi bôi thuốc, và hắn phải nhờ Lệnh Hồ Như làm giúp mình. Lệnh Hồ Như không hiểu cách thức bôi thuốc này cho lắm, bởi vì hắn đưa cô bé thanh Chư Đàm, bảo cô cắt cổ tay phải của hắn.

- Ca ca, huynh sẽ không sao chứ..?

Hắn chậm rãi lắc đầu, Lệnh Hồ Như chớp mắt nhìn hắn thêm vài cái, sau đó mới hít thở một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, bắt đầu nhẹ nhàng dùng kiếm cứa một đường ở cổ tay hắn.

( 12 cs ) Kiều Thê Công LượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ