Hồi sinh rồi hồi sinh rồi, từ ngày mai mỗi ngày sẽ 1 chap, vì tui đã cố chạy hết bản thảo òi ( •̀ ω •́ )✧ nói trước là còn chương kỉ niệm với cả chương kết nữa (ノ*ФωФ)ノ
Nay đi ra phạm vi ngoài Hạ Thành---
............
Phong Linh thẩn thờ bên nồi rượu, tình hình hiện tại của Thượng Nguyệt vô cùng không tốt, thành ra việc kinh doanh của gia tộc cũng xuống dốc không phanh. Phong Linh vò đầu, nếu như lúc đó nàng không nhận con ấn Đại Gia Tộc, thì bây giờ Phong Gia sẽ không phải chịu cảnh khó xử thế này.
- Tỷ tỷ, giá rượu chúng ta cứ liên tục giảm, nguyên liệu e rằng không đủ tiền mua nữa rồi...
Phong Lễ đem thêm thuốc vào cho Phong Linh, nàng thấy cậu cầm hộp thuốc thì lại thở dài. Quả thật Phong Gia đã phải giảm giá thành của rượu thuốc, cũng là giảm hơn một nửa giá. Bọn họ làm vậy là để bán ra ngoài cứu giúp những người không may đổ bệnh do sự thay đổi đột ngột của tự nhiên. Đây là rượu thuốc đấy, nguyên vật liệu rất là không rẻ.
Huyết nhiễm mãn thiên, ô nha đề khốc, nhân môn bi thán. Nếu còn một ngày trời Thượng Nguyệt còn đỏ, e rằng quạ còn lộng hành, dân chúng còn lầm than.
Đừng nghĩ đến việc khai thác thuốc quý trong Băng Thảo Cốc, Phong Gia bọn họ cũng muốn thử, nhưng hiện tại nơi đó vẫn còn bị triều đình niêm phong do liên quan đến Dương Gia. Thư gửi triều đình cũng gửi rồi, nhưng không biết chừng nào mới có thể thoát khỏi cái nguy khốn này.
- Nguyên liệu muốn có thì phải nhập từ Vân Lạc, Vân Lạc là đầu mối, nếu mua nhiều thì giá thành có thể không cao, đệ phái người đi Vân Lạc rồi...
- Nhưng quãng đường xa, sợ rằng nguyên liệu về không kịp, về thì đã không dùng được...
Phong Linh nhay nhay hai bên thái dương, cứ cái đà này, trằn trọc thêm mấy đêm, nàng sợ bản thân sẽ đổ bệnh, bệnh thì ai sẽ nấu rượu đây, Phong Lễ làm mấy việc này vốn dĩ không ra hồn.
- Hay chúng ta qua xin chi viện ở Hoắc Gia...?
- Đệ không nghe chuyện gì đã xảy ra sao? Hoắc Gia trời tây khốn đốn không khác gì ta, sợ là ta mới phải chi viện cho họ.
Phong Linh đếm số thuốc trong hộp, rồi cầm một cây thuốc lên, nàng chần chừ không biết có nên bỏ vào nồi rượu không. Bản thân ta cũng khốn đốn không khác gì người, ta đem tất cả cưu mang người, thì ta còn lại gì chứ. Với lại, không phải ai cũng xứng đáng, không phải ai sau này cũng có thể giúp lại ta.
Bao dung chỉ là đức tính nên cần, chứ chưa bao giờ là đức tính nên đủ.
Trời tây, giờ đáng ra phải là mùa mưa, sao mà lại hanh khô thế này.
Cũng may là còn lương thực dữ trữ của Ôn Gia. Thái Tử trước khi rời đi đã cầm theo Thánh Vật, nhưng cũng không ban lệnh niêm phong hết tài sản của Ôn Gia. Số tài sản đó đều quyên thành tiền mặt, thành lương thực đem phân phát cho nhân dân trong cái thời thế khó khăn này.
Có thêm một điều không ngờ là, Ôn Tiêu lại được dung nạp vào Hoắc Gia, hắn còn muốn đổi họ của mình thành họ Hoắc luôn cơ. Tuy nhiên Hoắc Gia không muốn người ngoại tộc đổi thành họ mình, mang tiếng xấu thì lại khổ, chỉ là tạm thời cho hắn ở lại Hoắc Gia làm việc vặt. Mong là hắn biết cải tà quy chánh, chứ không phải là tham sống sợ chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
( 12 cs ) Kiều Thê Công Lược
Humor( 8/2023, đã chốt kèo end mạch truyện drama ) Bìa: Nhìn bìa dảk vầy thoi chứ cốt truyện vẫn nhây như hai phần trước (. ❛ ᴗ ❛.) Ghi chú: tui thường gọi cái series này là Kiều Thê, zà tên truyện nằm trong bìa ó, các bác nào xem hai phần trước cũng hỉu...