Chương 21: Ẩn Tích

129 11 6
                                    

♈♉♊♎♐♒

Trong quá khứ, từng có một đứa trẻ đáng thương đã mất đi cha mẹ trong ngày đông giá rét. Nhưng cậu vẫn chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc đó, cậu không thấy buồn vì điều đó, bởi vì cậu đang rất bỡ ngỡ, cậu vừa tỉnh lại sau khi đã chết ở một thế giới khác.

Cậu được nhận nuôi bởi một vị tướng quân trẻ tuổi, nhưng ít ra ông ấy cũng có một đứa con trai trạc tuổi cậu, không còn trẻ lắm đâu. Ông nhận nuôi cậu, vừa làm cha vừa làm thầy, dạy cho cậu cách để tự vệ và chiến đấu, dạy cậu cách để một mai có thể bảo vệ những người mình yêu thương.

Cậu bỗng dưng có một người anh trai nuôi thậm chí còn nhỏ tuổi hơn mình, nhưng cậu vẫn kính trọng gọi hai chữ "nghĩa huynh". Anh ta rất hoạt bát và năng động, là một người nhiệt huyết yêu binh pháp. Ngay từ những ngày đầu ở chung cho đến lúc rời đi, anh đã cùng cậu luyện tập vô số lần. 

Năm cậu mười bốn, việc dạy dỗ cậu được trao lại cho một người khác. Người ấy là tam vương gia của triều hoàng này, một người có số ngày ra ngoài còn nhiều hơn số ngày ở phủ. Cách dạy của hắn rất qua loa, không giống như tướng quân một chút nào. Suốt thời gian học ở chỗ hắn, gần như cậu chả học được chút gì.

Cậu để ý, vị vương gia này tuy không chú tâm dạy võ, nhưng lại rất chú tâm dạy chữ cho một thiếu niên khác. Ngoài dạy cậu và thiếu niên kia, hắn còn dạy một người cháu gái của hắn, nàng thích binh pháp, đương nhiên là nàng cũng như cậu, đều không được hắn dạy binh pháp đàng hoàng.

Bẵng đi thêm vài năm, cậu lần đầu ra chiến trận, lần này cuối cùng cũng được gặp lại người anh trai nuôi kia. Hai người đương nhiên cùng chiến tuyến rồi, đều vì đất nước này mà khoác giáp chinh chiến, đây vốn là nguyện vọng lớn nhất của tướng quân.

Cũng trong chiến trận ấy, cậu nhận ra mình vốn không phải người bình thường, người bình thường sẽ không ai nối lại được xương của chính mình mà hồi phục ngay tức khắc. Cho dù là người luyện pháp thuật, ở đây không có phép hồi phục nào cao siêu đến mức đó đâu.

Còn cả nghĩa huynh của cậu, trong chiến trận đó, đáng ra anh ta đã chết rồi.

Cậu không thể quên được hình ảnh không chỉ một mũi giáo xuyên qua người anh, máu chảy như muốn thấm qua bộ giáp. Một người luyện pháp dù có cấp cao nhất đi chăng nữa nếu gặp phải chuyện này cũng sẽ không thể sống. 

Thế mà anh ta vẫn sống, vẫn còn có thể cười với cậu, vẫn có thể cưỡi ngựa cùng cậu trở về doanh trại nơi đóng quân. Bù lại anh ta đã ngủ li bì một tuần. Cậu nghĩ, chắc do mười ngày trước đó anh đã không ngủ nên mới thế, cậu không dám nghĩ đến nhiều khía cạnh khác.

Nhưng, cậu và anh ta, dường như đều giống nhau. Đều là người sống lại. Bởi vì anh ta và cậu có cùng một dấu ấn ở gần ngay sau gáy. Vị trí ấn kí thấp hơn so với cổ, hầu như chẳng ai để ý cả. Và chỉ có hai người thấy được ấn kí của nhau, tướng quân không hề thấy nó.

...........................

Sư Tử từ tối hôm qua đã không ngủ cả đêm mà đi tìm cách thiêu hủy đám đồ của Ôn Gia, Ôn Tiêu mở mồm câu nào là câu đó "không biết", nói ra thì chán hắn thật chứ, chả biết hắn có thật sự phải họ Ôn hay không.

( 12 cs ) Kiều Thê Công LượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ