............
A Li nhìn căn phòng với màu sắc chủ đạo là đỏ hồng quen thuộc này, không hổ là tửu lâu, chốn này vẫn thật ồn ào. Sở Lưu Minh không thể lựa một quán trọ nào yên tĩnh hơn sao, nhất định phải chỗ này ư, hắn đã "tứ hải vi gia" thì còn nhiều lựa chọn kia mà.
- A Li cô nương, chủ nhân có việc, căn dặn người ở đây sinh hoạt dùng bữa trước, không cần chờ ngài ấy về.
Cửa phòng A Li mở mà chưa kịp đóng, lão Trương đã thẳng thừng tiến vào thưa chuyện, theo sau lão là vài ba nô tỳ đem y phục mới lên cho A Li. Hồi đầu A Li có giật mình, nhìn ra người quen, nàng đưa tay vén lọn tóc ra sau tai, đầu hơi gật.
- Ừ, ta cũng chẳng bận tâm hắn.
Lão Trương đi, để lại nô tỳ giúp A Li sắp xếp đồ đạc. Khi này, A Li mới nhìn ra tiết trời bên ngoài qua phần lan can gỗ ngắm sao kia, bầu trời đã không còn chút nắng, trăng đã bắt đầu nhô lên, không biết Sở Lưu Minh nghĩ gì, hắn giờ này còn đi đâu. Nàng thế mà chẳng hỏi lão Trương một tiếng.
- Các ngươi biết chủ nhân các ngươi đi đâu không?
Nô tỳ vừa rồi còn cụp mắt xuống làm việc, nghe câu vấn của A Li, bọn họ đồng loạt giương mắt nhìn nàng, ánh mắt của mỗi người đều mang vẻ cảnh cáo nàng.
- Thưa cô nương, hành trình của chủ nhân, cô nương không nên hỏi.
Trừ ánh mắt giống lườm ghét đó, giọng điệu của bọn họ không có chút nào giống đe dọa nàng, còn thoáng chút nhẹ nhàng ân cần, giúp nàng ướm thử y phục, chuẩn bị bức phong và cả bồn tắm cho nàng gội rửa.
- Cái này...
- Cô nương, chủ nhân định cả rồi, ngài không cần bận tâm.
Tiếng nước xối xả đổ xuống bồn tắm làm cho A Li đổi hướng nhìn, nô tỳ trước mặt liền đặt tay lên vai nàng. Không biết là đang an ủi nàng, khuyên bảo nàng hay có ý đồ gì khác, đôi bàn tay nàng ta vừa đặt xuống lập tức bóp lấy vai nàng, làm nàng có chút nhói.
- Để chúng nô tỳ giúp...
- Không cần, ra ngoài trước đi, ta tự mình làm được.
A Li phủi tay nàng nô tỳ kia, nàng ta cũng rụt tay lại, thấy tỷ muội của mình làm việc cũng xong rồi, một người đem y phục gấp gọn gàng vừa in với A Li đặt lên bàn cho nàng, xong xuôi tất thảy liền rời phòng. A Li bớt căng thẳng hơn rồi, bọn họ cũng chính là người hôm trước chải tóc cho nàng, giúp nàng tắm rửa, có điều, lần đầu gặp mặt bọn họ không có kì quái như thế.
Nàng hướng mắt ra ngoài kia, bên dưới còn đông đúc người qua, đèn lên sáng rực cả đường phố, cảnh tượng trước mắt phồn hoa làm sao. Nàng đưa cổ tay trái lên, trên cổ tay bỗng hiện ra đường dây thừng đỏ, một đầu quấn vào tay nàng, một đầu hướng về một hướng xa xăm chưa xác định được. Nàng ngẩn đầu nhìn về phía xa xăm kia, hướng đi này, hình như khá quen thuộc.
- Hắn đây là chạy đi đâu?
Tâm trạng bỗng dưng mang chút bất an, A Li chỉn chu y phục rồi nhảy qua lan can, đạp lên mái ngói mà chạy theo dây thừng đỏ chỉ dẫn. Pháp thuật lần trước dùng với Sở Lưu Minh, nàng vẫn chưa thu hồi, đây là cách duy nhất nàng có thể tìm được hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
( 12 cs ) Kiều Thê Công Lược
Humor( 8/2023, đã chốt kèo end mạch truyện drama ) Bìa: Nhìn bìa dảk vầy thoi chứ cốt truyện vẫn nhây như hai phần trước (. ❛ ᴗ ❛.) Ghi chú: tui thường gọi cái series này là Kiều Thê, zà tên truyện nằm trong bìa ó, các bác nào xem hai phần trước cũng hỉu...