Chương 11: ( 2 ) Nhập Mộng

183 13 2
                                    

Lói chung chương 11 này tập trung hết vào Đông Triều----- 

♈♊

-----------------

....

Lệnh Hồ Như vừa quay lại sảnh chính đã thấy sắc mặt của Vu Hựu trầm hơn, còn Bạch Dương vẫn uống trà, Song Tử vẫn ngồi đá chân nhìn ngắm bốn hướng.

- Vậy nàng ta là ai nữa?

Vu Hựu nhướng mày thẳng tay chỉ vào Lệnh Hồ Như, cô bé vừa quay lại, có biết gì đâu. 

- Muội muội của Quốc Sư, chuyện của nàng Vu Tướng Quân đây không nghĩ tới được đâu.

Bạch Dương ngoắc Lệnh Hồ Như vào, cô bé nhìn Vu Hựu, thấy y đối hướng mắt, cô mới lật đật nhảy lên ghế, uống chén trà ban nãy chưa kịp uống.

- Được rồi được rồi, mấy người thần thánh như vậy, đến đây làm gì?

- Đã bảo là đến nhờ cứu người, Vu Tướng Quân không thấy Quốc Sư nhà ta có vấn đề sao?

Song Tử phồng má, tay chỉ vu vơ ra ngoài cửa chính, hướng mà Lục Diêu vừa dẫn Thiên Bình đi, Vu Hựu đang nhay hai bên thái dương thì lập tức nhìn cô.

- Có nghe đến Quốc Sư, ngài ấy vốn tóc bạc trắng, nhưng kẻ khi nãy tóc lại một màu đen huyền, vấn đề đấy à?

Song Tử liền lắc đầu.

- Không phải chỉ có cái đó thôi đâu! Quan trọng là mắt ngài ấy, mắt của ngài ấy, mắt của ngài ấy!!! Điều quan trong phải nhắc ba lần!

Vu Hựu ngây người một lát, sau đó lại chăm chú nhìn Song Tử, hai bên chân mày vẫn chưa chịu dãn ra. Song Tử chớp chớp mắt, tự dưng vừa dứt lời thì bị y nhìn không thôi, cô bắt đầu thu mình lại.

- Chúng ta từng gặp nhau chưa? 

Nghe y hỏi, Song Tử mới đoán rằng y thấy mình quen mắt.

- Chưa, ta còn không biết Đông cảnh có một vị tướng quân như ngài.

 Vu Hựu nhìn đến mức thờ thẫn, y thấy quen lắm, như rằng vừa mới gặp hôm qua vậy. Song Tử thấy y cứ nhìn mình suốt như thế, cô liền ngoảnh mặt đi.

- Có lẽ là đêm qua ngài gặp rồi.

Bạch Dương từ từ bỏ chén trà xuống, bắt đầu ngồi xem mấy cái móng tay của mình, nó dài hơn rồi này, thiết nghĩ nên cắt bớt đi, cứ để vậy nếu lỡ đánh chơi Song Tử hay Kim Ngưu mà gây vết thương thì phải làm sao.

Vu Hựu ngồi ngẫm, cái tướng mạo thì tướng y nhìn qua rồi, khá tương đồng, còn mạo thì, đêm tối, y không rõ.

- Anh đào đẹp như thế, nàng đáp lời ngươi rồi..?

Song Tử hơi nghiêng đầu, nếu là Thiên Bình thì có lẽ hắn biết, còn cô nghe xong cũng chẳng hiểu đang nói ai.

- Nàng không hiểu đâu, trong não nàng chỉ có "Quốc Sư" và "thức ăn" thôi.

Bạch Dương thở dài, con sóc nhà cô nhảy từ trên bàn xuống đùi cô, cô đưa tay xoa xoa bộ lông của nó, có thứ để làm cũng đỡ buồn chán. Song Tử hơi nhăn mặt, phải rồi, sáng giờ chưa ăn sáng, Bạch Dương có thuật đọc tâm sao, không phải thì đoán cũng trúng quá đấy.

( 12 cs ) Kiều Thê Công LượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ