Chương 14: ( Cuối ) Dạ Quang Cảnh

138 12 2
                                    


Sư Tử ngồi gác chân trái lên chân phải, mặt mày nhăn nhó nhìn Hoắc gia nhân trước mắt.

- Mấy người thế này cũng cầm không nổi con ấn đâu.

- Ngài cũng đâu có giữ được ngọc tỷ...

- Mấy người tưởng bổn điện hạ thiểu năng đến nỗi đó sao!?

Sư Tử quơ tay tìm cái gì đó ném được, nhưng một hồi mới nhớ vừa nãy xảy ra xung đột, chén trà cùng tách trà đều ném vỡ hết.

Anh tặc lưỡi, lắc đầu không biết nói gì thêm.

Vừa rồi, sau câu hỏi khiến đôi bên im lặng của anh, Ôn Biệt bỗng dưng khẽ cười. Hắn hỏi anh tò mò sao, hắn sẽ cho anh biết năm đó đã làm thế nào.

Sư Tử nhớ lại càng thêm bực, chưa để anh nói có đồng ý hay không, tên đó trực tiếp lôi kiếm ra kề ngay cổ anh, người của hắn cũng bao vây một vòng.

Rút kinh nghiệm từ chuyện với Dương Duy, Sư Tử không phản kháng vội, Hoắc Gia đương nhiên không ở yên như thế, bọn họ ít nhiều cũng biết đánh trả.

Anh hiểu ra, ý của hắn đây có phải là ép người đứng đầu làm con tin, từ đó mới có thể giải hòa?

- Tha.. tha cho ta đi! Cái tên đó với ta không có liên quan gì hết!!

Ôn Tiêu đến thật không đúng lúc, đợi Ôn Biệt bỏ đi mới chạy đến nơi, Sư Tử nhìn hắn mà chép miệng, kêu người trói hắn vào cột đình ngay.

- Ừ, ngươi tầm hai mươi tuổi nhỉ? Ở Ôn Gia lâu như vậy, mục đích của Ôn Gia ngươi cũng phải rõ chứ a.

Sư Tử đến trước Ôn Tiêu, hắn liền run sợ, thật sự không nghĩ nổi người này có thể để Ôn Biệt rời đi nhanh như vậy, là do anh cố tình để hắn ta bỏ đi.

- Ôn Gia tạo phản, ngươi là người của Ôn Gia, nắm chắc mười phần ăn cơm tù.

- Đừng đừng mà! Ta còn chưa lấy vợ, ta không muốn đâu!!

- Ô.

Sư Tử méo miệng, vừa hôm trước thấy hắn có chút lịch sự nhã nhặn, hôm nay thành ra cái gì rồi này.

- Ta căn bản không hề đụng tới kế hoạch tạo phản của bọn họ!

- Làm sao mà ta tin được.

Ôn Tiêu bỗng dưng im bặt, để lại câu nói của Sư Tử ở đó, hắn cũng an tĩnh mà không vùng vẫy nữa.

- Hắn thích ngũ nha đầu nhà chúng thần.

Tam tiểu thư xem xét tẩu thuốc, không biết còn dùng được không, dùng được thì sẽ lấy thuốc ra châm một lát.

- Cái.. cái...

Ôn Tiêu lập tức trưng cái mặt hốt hoảng, mồm miệng lắm bắp do dự không biết nên chối hay nhận. Sư Tử nhìn hắn mà ồ lên một tiếng, hình như hôm trước cũng có cảm giác này.

Song Ngư không sớm không muộn đưa Hoắc Uyển Nhi quay lại đình, biết ngay có chuyện tốt, dây thắt tóc của huynh trưởng đứt từ đời nào rồi.

- Hoàng huynh!! Mấy người không sao chứ!?

Thấy tiểu hoàng muội nhanh nhảu chạy đến xem huynh trưởng mình có sao không, Sư Tử liền giơ tay chắn cô lại.

( 12 cs ) Kiều Thê Công LượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ