Chương 4: ( Cuối ) Cô Đọng

258 15 5
                                    

........

Tất cả mọi người đều chết lặng, chỉ riêng 'Song Tử' là chẳng có cảm xúc gì, Nhân Mã thử kéo mí mắt hắn ra, quả thật, bên trong không có con mắt, cả hai bên đều không có.

- Là ai có thể !?

- Dương Hương Chi, cơ mà nàng ta cũng chẳng còn sống nữa.

'Song Tử' lấy khăn tay lau đoản đao, rồi tìm vỏ cất đi, mắt cô hướng lên nhìn Kim Ngưu, Kim Ngưu ngay khi nhận được cái nhìn của cô bạn, cô càng cảm thấy không đúng. Đây không phải ánh mắt Song Tử sẽ dành cho cô.

- Diệp Nương, chúng ta nói chuyện một chút được không?

'Song Tử' đi đến trước mặt Kim Ngưu, Kim Ngưu liền lùi bước, 'Song Tử' dừng chân mà hơi nhướng mày, nhưng rồi cũng giãn ra, tiếp tục đi đến trước.

Thiết Thương lập tức chắn ngang hai người, 'Song Tử' khó hiểu nhìn Nhân Mã, anh vừa phát giác được gì sao?

- Ngươi không phải là Tam Công Chúa.

Ngay cả Nhân Mã cũng nói thế, Bạch Dương với Kim Ngưu sao có thể không tin quan điểm của mình.

- Dựa vào đâu?

- Tam Công Chúa đối với Diệp Nương rất thân thiết, chỉ gọi Đại Nương, không gọi Diệp Nương.

Cái điểm này mà Nhân Mã cũng để ý, Song Tử gọi một người rất đa dạng, sao mà biết có gọi là Diệp Nương hay không.

- Quốc Sư hơi thở đều đặn, nhịp tim bình thường, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy tỉnh, ngược lại, hành động của muội có hơi khác lạ rồi đấy.

- Sao huynh không nghĩ rằng ngài ấy bị thương nặng, vì thương tích mà chưa tỉnh?

- Dù có là vì thương tích, hành động của muội vẫn rất lạ đấy.

'Song Tử' tặng cho Sư Tử ánh nhìn khó chịu, Sư Tử nhận ra ánh mắt ấy thật sự không phải của tam muội nhà mình, cái tia chán ghét hằn lên trong đôi mắt của cô làm cho anh không khỏi nghi ngờ rồi.

'Song Tử' xoay cổ tay phải, trong tay liền hiện ra một thanh kiếm, nhắm thẳng Kim Ngưu mà chĩa vào. Nhân Mã tức tốc, ôm lấy Kim Ngưu, đưa Thiết Thương ra hất mũi kiếm đi, đến lượt anh bị 'Song Tử' lườm.

- Tai họa không thể giữ lại.

Cô vẫn không thôi chĩa kiếm vào Kim Ngưu, Kim Ngưu vẫn chưa nghĩ ra ai muốn giết mình, người muốn giết cô chết rồi mà, kẻ này là ai được.

- Đoạt xá.

Lệnh Hồ Như nói lẩm bẩm, Phong Lễ nhăn mặt, cậu vừa nghe cô bé bảo đoạt xá ư, đoạt xá là hiện tượng một linh hồn đoạt thân xác của một người, đẩy hồn của người đó ra ngoài, một là đẩy sang cơ thể của bản thân, hai là để hồn ở ngoài xác đến khi thành quỷ vất vưởng.

- Ngươi bảo có người đoạt xá ư?

- Phải.

- Ngươi biết kẻ đó là ai không?

Lệnh Hồ Như nhìn ca ca đang còn bất tỉnh, rồi lại nhìn thanh kiếm mà 'Song Tử' đang cầm trên tay.

- Chư Đàm Kiếm... là ca ca ta.

( 12 cs ) Kiều Thê Công LượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ