Chương 26: ( Cuối ) Gặp Cao Thủ

101 10 5
                                    

Clm dưới 8đ sử thiệt 🤡  buồn gì chứ buồn này qua thi được hai tuần rồi vẫn buồn 😓

------------------------------------

♈♋♌♎♒♓

Cự Giải đứng dậy, dáng người chàng cứ xiên xiên vẹo vẹo như sắp ngã tới nơi. Chàng đưa tay lên chạm vào ngực phải của bản thân, rồi đưa mắt nhìn xuống nơi bàn tay đang chạm vào thứ chất lỏng đỏ ướt đẫm áo. Áo hắn đã là màu đỏ, nay nhuộm thêm màu máu, sắc đỏ càng thêm đậm. Tia đỏ trong đôi mắt chàng cũng rực rỡ hơn. Mắt chàng trước giờ đều là màu lục nhạt mà, sắc đỏ ấy là như thế nào?

Chàng trừng mắt nhìn Nam Cung Triện gục ngay dưới chân, hắn gần như bất động, xung quanh hắn là vùng máu lớn, ướt cả giày của chàng. Chàng nhấc chân lên, lỏng đặc màu ấy dính vào giày của chàng kéo thành sợi, mùi máu tanh tưởi bay khắp căn phòng, không gian vừa tối vừa khó ngửi, đầu óc của chàng vốn đã mụ mị giờ còn thêm đau nhức. Chàng ho vài tiếng, ánh trăng đã tàn từ lâu, mất một hồi chàng mới quen được với bóng tối, lúc này chàng nhận ra, thứ chất lỏng dưới chân không phải máu, là một thứ dịch đen nhầy nhụa, Nam Cung Triện cũng biến mất.

Thật không khó đoán, người đường huynh nãy giờ vốn không phải người thật. 

Chàng bước ra khỏi căn phòng, ngoài này vẫn còn một chút ánh sáng, từ những chiếc đèn lồng treo dọc hành lang. Gương mặt chàng dưới ánh sáng mờ ảo áng lên một ánh nhìn chết người, từ đầu đến chân đều dính be bét máu, vừa đỏ vừa đen trộn lẫn trên người, khắp cơ thể còn xộc lên một mùi không thể ngửi nổi. Không biết chàng có dự định đi thay đồ lúc này hay không.

Tiếng bước chân dọc hành lang vẫn không làm chàng đảo mắt, cái nhìn vô định của chàng làm cho người phát ra tiếng bước chân kia phải ngưng lại ngay.

- C-cha..?

Đầu chàng hơi chếch sang phải, hành lang bên phải có tiếng nói vọng ra, chàng nhìn sang thì thấy một cậu nhóc đang đứng đờ ra nhìn mình. Cậu nhóc đó là Nam Cung Dực, và hiện tại chàng không biết cậu nhóc là ai.

Chàng vừa nghe cậu nhóc đó gọi mình là "cha". "Cha" sao?

- Cha! Dực Nhi nghe nói gia trạch cho người đột nhập! Cha không sao chứ?

Nam Cung Dực chạy vội lại chỗ chàng, rồi ôm lấy chân của chàng. Mặc cho người chàng có bẩn đến mức nào, bốc lên một mùi khó chịu ra sao, cậu vẫn nằn nặc bám lấy chân chàng, ôm chặt lấy chàng, cậu giống như đang sợ rằng chàng sẽ làm gì đó, có thể hất tung cậu ra.

Chàng xoa đầu cậu bằng bàn tay nhuộm đỏ máu, cậu cảm nhận được hơi ấm kì quái liền ngước mặt lên nhìn chàng. Càng nhìn kĩ, cậu lại phát hiện ra chàng không phải cha của mình.

Hành lang gỗ lại vang lên tiếng bước chân, của ít nhất hai người, đang dần dần tiến về phía họ.

Nam Cung Dực bỏ chàng ra mà lùi lại, chàng liền nhấc bổng cậu lên bằng hai tay. Cậu sợ người trước mặt mà không dám giãy dụa, thái thái đã từng dạy, đối với người có ý đồ không cần biết tốt hay xấu, bình tĩnh xem xét đối phương định làm gì trước đã.

( 12 cs ) Kiều Thê Công LượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ