Chương 13: ( Cuối ) Giấu Tâm Tư

157 12 5
                                    


....

♋♏

Sở Lưu Minh xoa cằm nhìn thẳng vào gương mặt nhăn nhó của Nam Cung Nhật, mồ hôi cũng thật nhiều, đây là thấy mọi thứ trong quá khứ tàn khốc lắm sao.

Nhìn lại A Li, Sở Lưu Minh hắn nghịch chiếc tai cáo đang dựng đứng lên kia của nàng, hình như chỉ có lúc nàng tập trung, tai mới dựng đứng như thế.

- Hoàng thúc, đừng làm phiền nàng. Nam Cung Nhật cố chấp, sợ rằng nàng phân tâm, hắn sẽ thừa cơ hội đó làm tổn thương nàng.

Sở Minh Lam uống vào một cốc nước, nghe thế Sở Lưu Minh liền rụt tay về, hắn ngồi ở ghế bên cạnh, mắt chăm chăm nhìn vào nàng.

- Ta đi ra ngoài một chút.

Thiên Yết khoác áo choàng phòng lãnh sương dạ vãn, nàng sải bước nhanh chóng rời khỏi căn phòng, Linh Tâm được dặn dò là ở lại chiếu cố mọi người.

- A Sương, ngươi định đi đâu !?

Sở Lưu Minh lớn tiếng nói vọng ra hỏi Thiên Yết, nàng hơi nghiêng đầu quay lại, cười nhẹ một cái rồi lại tiếp tục bước đi.

- Đêm rồi con bé còn đi đâu nữa?

- A tỷ tính tình dễ nổi nóng, sợ là không kiềm được đi tìm người trút giận rồi.

Sở Minh Lam rót cho Sở Lưu Minh một cốc nước, hắn thuận tay lấy uống vào.

Đáng ra theo hiểu biết của hắn, Nam Cung Nhật này mạng khó bảo toàn, Thiên Yết vẫn còn để hắn sống, muốn để luật pháp trừng trị kẻ ác sao.

Thiên Yết thật sự rời khỏi tẩm cung, nàng ngước mắt nhìn lên trăng cao, mảnh trắng chưa tròn nhưng vẫn rất sáng, chốc thoáng lại núp bóng sau làn mây mỏng, mờ mờ ảo ảo làm nàng chợt nhớ ra, nàng ra ngoài không phải để ngắm trăng.

- Chủ nhân, nếu Nam Cung Nhật hắn tỉnh lại thì sẽ tùy ý họ sao?

- Tùy ý hắn.

Linh Tâm đôi mắt nhìn chăm chăm xuống đất, đến khi Thiên Yết đi mất, nó mới ngước mặt lên, quay vào bên trong căn phòng khi nãy.

...

Tiểu hài tử kinh hãi, sau phát đá ấy liền co ro lại, đối phương càng tiến gần, cậu càng lùi bước.

" Ngươi còn biết ngươi họ gì thì học hành cho đàng hoàng vào."

Ông ta hơi cúi người, nắm lấy tóc cậu mà kéo đầu cậu ngẩn lên. Tiểu hài tử cố kiềm nước mắt, ém tiếng nấc xuống cổ họng, chờ người cha phủi bỏ ra, cậu mới kêu được một tiếng.

Ông ta bỏ đi y hệt nữ nhân kia.

Nhận ra trong khuôn viên không còn ai nữa, tiểu hài tử mới có thể khóc cho thỏa nỗi đau.

" A Nhật..."

Tiếng khóc của cậu dần nhỏ lại, cậu quay đầu về hướng có tiếng gọi. Thanh âm của đối phương nhẹ nhàng làm sao.

Từ sau thân cây lớn đi ra một đứa trẻ khác, trên tay cầm một chiếc khăn đã chuẩn bị sẵn, tiến lại gần tiểu hài tử kia mà giúp cậu lau mặt.

( 12 cs ) Kiều Thê Công LượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ