Chương 26: ( 1 ) Gặp Cao Thủ

122 14 1
                                    

Bắt đầu dramu từ đây~

......

♈♊♎♏

Thiên Yết đi đến đâu thì người đeo mặt nạ cáo xuất hiện tới đó, nàng tiến một bước thì bọn chúng lại tiến theo một bước, y như đang bắt chước theo hành động của nàng. Khi nàng bắt đầu động thủ, bọn họ cũng rút vũ khí ra.

Cái đám này ngoài ngán đường ra thì chẳng có tích sự gì lắm, Thiên Yết chỉ cần tập trung đánh vài đường là dẹp được một đám rồi.

Chúng làm nàng nhớ đến Nam Cung Nhật. Sau khi ăn một mũi kiếm của nàng, hắn không chết, nhưng đến khi Cự Giải cứa đứt đầu hắn, hắn liền tan thành tro bụi. Bọn chúng cũng như thế, chỉ có chặt đứt được đầu chúng mới gục.

Nàng đổi đường đi thành trên mái ngói, trên này dễ quan sát cảnh vậy hơn, và, cũng vì vậy nàng gặp được một đối thủ trông không hề yếu kém. Không biết hắn thế nào, nhưng nhìn rất đặc biệt.

Hắn ôm một cây đàn cầm lớn, tóc tai để xõa cùng tà áo bay phất phới trong gió thu. Gương mặt hắn hơi cúi xuống, tay xiết chặt cây đàn trong lòng, giống như sợ nàng sẽ lấy mất nó vậy.

- Ngươi phá kết giới?

Hắn nhỏ giọng hỏi, tiếng của hắn phải nhờ gió truyền tới tai nàng, hắn nói quá nhỏ rồi, may cho trời tĩnh chỉ có gió, chứ không thì đừng hòng nàng ở lại tiếp chuyện.

- Không phải ta.

- Dù có không phải, ngươi cũng là người đột nhập. Cùng ta về gặp gia chủ.

- Ta từ chối.

- Cô nương, ta chỉ muốn giải quyết trong hòa bình, xin ngươi hiểu cho.

Giọng hắn nhỏ nhẹ như khuê nữ e lệ, người hơi cúi về phía trước, nhìn thế nào cũng không giống người muốn đánh nhau, hơn nữa ánh nhìn của hắn nhìn nàng có chút tội nghiệp.

- Nam nhân thì đứng cái tướng thẳng lên xem. Còn để tóc tai xuề xòa, áo quần luộm thuộm, nam nhân nào như ngươi?

- Ta cũng chưa thấy nữ nhân nào vác trọng kiếm đi đi lại lại vào ban đêm ở nhà người khác như ngươi.

Hắn không nhường Thiên Yết một câu nào, mặt hắn lúc này cũng hơi ngước lên, tùy thuộc vào số câu mà nàng sẽ nói tiếp với hắn, càng nói, mặt hắn càng ngước cao hơn.

Cuộc trò chuyện của hai người dừng lại khi nàng chĩa kiếm vào mặt hắn, hắn cũng ngước cả mặt lên nhìn nàng.

- Ngươi lấy tư cách gì mà chĩa kiếm vào mặt ta?

- Tư cách hoàng tộc, được chứ?

- Nếu là người Nam Cung Gia, ta sẽ suy xét. Nhưng ngươi là người ngoài, mặc kệ là hoàng tộc hay bất kì ai, Nam Cung Cầm này không thể để ngươi vô lễ.

Hắn cuối cùng cũng giới thiệu tên của bản thân ra, cây đàn trong tay cũng đổi cách cầm. Thiên Yết nhìn từng ngón tay quấn vải trắng của hắn, không biết đó là phong cách của hắn, kĩ thuật yêu cầu hay là hắn đã tự làm mình bị thương khi dùng chính vũ khí trên tay, nàng thấy nó có chút thú vị. Đôi bàn tay ấy nếu không quấn băng chắc chắn rất đẹp.

( 12 cs ) Kiều Thê Công LượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ