Chương 7: Vướng Bận

234 16 2
                                    

Công việc nơi Thượng Nguyệt tạm thời gác lại, phần chưa hoàn thành giao hết cho Phong Gia, bọn họ đến lúc quay trở lại Thiên Cương rồi.

Trước khi đi, Sư Tử chợt trao quyền sử dụng con ấn Huyền Vũ cho Phong Linh, Phong Linh ngơ ngác nhìn con ấn làm bằng ngọc tinh xảo mà bản thân vừa được trao, anh đây là tin tưởng trao quyền ư?

- Điện hạ, Phong Gia không dám, Thượng Nguyệt rộng lớn, trước mắt con ấn không thể giao lung tung.

Phong Linh quỳ xuống, giơ cao hai tay nâng con ấn trả lại cho Sư Tử, anh khẽ cười, tay nhấn con ấn xuống, ngụ ý muốn nàng cứ giữ lại.

- Trước mắt Thượng Nguyệt rộng lớn này, Phong Gia ưu tú nhất, đợi đến khi án này kết thúc, ta sẽ xem xét chuyện Đại gia tộc.

Nói xong, Sư Tử quay bước, Phong Linh vẫn muốn níu anh lại, nàng dường như không thể gánh vác nỗi trọng trách này, một mực không dám nhận.

Sư Tử đi rồi, Nhân Mã liền lao ra chắn đường Phong Linh lại, anh cười một nụ cười thật tươi.

- Nếu Phong Gia Chủ không nhận là phạm tội khi quân rồi đó, hình phạt không nhẹ đâu.

Phong Linh khựng lại, nàng chăm chăm nhìn con ấn trong tay, con ấn này có thể triệu hoán linh thú, nếu đã giao một vật quan trọng như vậy, anh ắt phải tin tưởng Phong Gia nàng lắm.

- Phong Gia xin nhận, tuyệt đối không phụ lòng mong đợi của Điện hạ.

Nàng lấy hơi, cúi người cảm tạ, Nhân Mã thấy thế liền gật đầu mãn nguyện, xong xuôi liền rời đi. Phong Linh vuốt ve con ấn trên tay, dần dần chìm vào trầm tư.

- Đại tỷ à~ Tỷ chưa nấu rượu kìa~

Phong Lễ từ đâu chui ra tuông một tràng qua lỗ tai Phong Linh, nàng giật mình xém tí làm rơi con ấn. Phong Lễ thấy con ấn thì hiếu kì ngó xem kĩ hơn, chưa kịp nhìn rõ, bàn tay Phong Linh đã đập thẳng vào đầu cậu.

- Ta đem ngươi đi nấu rượu bây giờ!

....

Phong Gia Chủ nhìn con ấn bằng ngọc được cất ngay ngắn trong hộp trải khăn nhung, ông vuốt ve bộ râu dài bạc phơ, liếc sang Phong Linh đứng bên cạnh, Phong Linh liền lạnh sống lưng.

- Nhận con ấn đại gia tộc rồi, nếu có sai sót, Phong Gia ta có chết cũng không gánh nổi tội đâu.

- Con biết...

- Tại sao còn dám nhận !?

Ông hất tung chén trà còn nóng về phía Phong Linh, nàng không dám phản kháng, dù sao cũng là tội của nàng, nàng quá yếu đuối đi, không có can đảm chối từ trọng trách.

- Giờ thì hay rồi.

Phong Gia Chủ đứng dậy, phất tay áo đi một mạch về phòng, toàn thân tỏa ra sát khí, Phong Linh chỉ lẳng lặng đứng đó, hai mắt hướng về con ấn nằm trong hộp.

Phong Gia Chủ không xấu, ông chỉ đơn giản là không muốn dây dưa những chuyện này, ông chỉ muốn các con sống được một đời không lo cơm áo gạo tiền, chứ không muốn sống một đời đầy thị phi. Ông sợ lắm chứ, ông sợ thị phi thế gian làm các con ông phiền não, bản thân ông cũng sợ phiền não. Trách được gì thì tránh.

( 12 cs ) Kiều Thê Công LượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ