Chương 17 ( 1 ) Lộ Tẩy

158 13 9
                                    


♋♏

Đường xá dạo này xuống cấp quá đấy, ra khỏi thủ phủ là đường hết chỗ nói luôn, chỉ có than thở là chính. Đi đường đã thấy bất an rồi, mà đường còn xấu nữa, thành ra tâm trạng chẳng bao giờ được ổn.

Cự Giải không thể yên bình uống nước, đành phải đợi đến giờ trưa mới kêu Cẩm Thước dừng xe, lựa một quán nhỏ ven đường ngồi nghỉ ngơi dùng bữa. Nhân lúc thời tiết còn đẹp thì nên thoải mái một chút.

Cẩm Thước đưa cho chàng ta một chiếc mũ kết tre trùm khăn voan, nhằm tránh người ta quá chú ý đến dung mạo của chàng, cái tiếp theo là tránh đám quân được phái đi tuần tra hàng ngày.

Lệnh trên không biết đã hạ xuống chưa, nhưng phòng trừ vẫn là trên hết.

Cự Giải không dám nói, chàng là tự ý rời đi. Cả cái hoàng cung không ai đồng ý cho chàng đi một mình. Chàng đâu có đi một mình, đi với Cẩm Thước nữa mà, hơn nữa là đi nửa mình thì người ta sợ.

Chàng vừa uống nước vừa trấn an bản thân, không hiểu sao lòng chàng vẫn cảm thấy lo lắng. Song Tử rời đi không ai cản hết, Song Ngư cũng thế, anh còn chẳng có huyết thống rõ ràng với hoàng tộc, lo cái gì chứ?

- Chủ nhân, ngài đã để tâm thư cho chủ mẫu chưa?

- .. Không để, ta sợ nàng ấy sẽ nghĩ nhiều.

Cự Giải hình như nhớ rồi, chàng đã rời đi mà không để cho Thiên Yết theo mình. Lúc chàng bước ra khỏi căn phòng mà bản thân đã ở lì suốt cả tuần, nàng vẫn đang còn say giấc.

Nghĩ đến cảnh Thiên Yết tay cầm Thủy Hoàng Kiếm đến tìm mình để tính sổ, Cự Giải không ngừng run cầm cập.

- .. Mau lên, chúng ta cần tiếp tục khởi hành.

Cẩm Thước hơi bất ngờ, ghế ngồi còn chưa thấy ấm đã muốn nhanh tiếp tục chuyến đi, nhưng cậu cũng không dám hỏi lại, có lẽ chủ nhân là vội vàng muốn làm chuyện gì đó.

Trong lúc đợi chờ, Cự Giải tiếp tục chìm đắm vào dòng suy nghĩ của chính bản thân. Về nơi mà chàng được sinh ra, nơi mà chàng gặp được một người chàng hết mực yêu thương, cũng là nơi đã lấy đi quyền được sống của người ấy. Nhớ tới chàng lại cảm thấy uất hận.

Một người có huyết thống mà chàng yêu thương, chàng còn chẳng bảo vệ được, liệu chàng có thể bảo vệ được người chàng thích mà không có chút máu mủ nào không?

- Chủ nhân, không có gì phải sầu não cả, Cẩm Thước nghĩ chủ mẫu sẽ không trách người đâu.

Cự Giải hít vào một hơi sâu, mong những gì mà Cẩm Thước khuyên có thể thành sự thật. Mong Thiên Yết không trách chàng, chàng chỉ là lo lắng cho nàng thôi. 

Đũa vừa được cầm lên, xung quanh liền có biến cố, Cự Giải không muốn gián đoạn bữa ăn, chàng chỉ đành mặc kệ có chuyện gì, ăn được rồi tính tiếp. 

Bỗng dưng có một đám thổ phỉ, không ngờ cái phạm vi này cũng có thổ phỉ được nha, có phải bị bug không vậy?

Đám người được xem như thổ phỉ đó cũng không chắc phải thổ phỉ hay không, chỉ nghe họ chửi ông chủ om sòm, đòi tiền lão ta cho bằng được, chỉ vì lão làm ăn trên đất của bọn chúng. Lão ta đương nhiên một mực cãi lại, hình như là người vừa mới tới đây mở một quán nhỏ ven đường, không nghĩ đến việc sẽ có người đến làm loạn. Khách khứa sớm đã bỏ chạy đi hết, Cẩm Thước cũng khều Cự Giải, lúc này đám người kia bắt đầu đập phá đồ đạc rồi. 

( 12 cs ) Kiều Thê Công LượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ