Chương 28: ( 3 ) Không Biết Điểm Dừng

95 11 0
                                    

♊♋♌♎♏♐♒♓

Cự Giải thật không thể ngờ được, khi bản thân tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trên lưng của Thiên Yết. Chàng không nhớ chuyện gì vừa xảy ra nữa, chỉ thấy cơ thể mình rất mệt mỏi, chàng lúc này thật muốn đánh một giấc đến khi mặt trời treo trên đỉnh đầu.

- Tỉnh rồi?

Giọng của Thiên Yết khẽ vang lên, làm cho đôi mắt đang lim dim của Cự Giải phải mở to ra. Chàng từ lúc tỉnh lại chưa hề nói một lời nào, tiếng thở cũng không quá mạnh, càng không cựa quậy, sao nàng lại biết chứ?

- Nàng vất vả rồi.

Cự Giải ôm chặt cổ Thiên Yết, sợ rằng vừa rồi có chuyện không hay, nàng sẽ thẳng thừng vứt chàng xuống. Chàng biết, trên người nàng bốc lên một cái mùi, giống như chàng ngửi được trong những phút ngắn ngủi sau khi xuống tay với trưởng huynh. Một cái mùi vừa hôi tanh như máu, có hương đắng nặng nề như mấy bát thuốc chàng phải uống liên tục dạo đây.

Úp mặt vào mái tóc của nàng, chàng liền thấy nó không đúng. Bình thường tóc nàng luôn buộc cao, còn suôn mượt, nay không hiểu sao nàng xõa tóc, lại còn bết đi, không vô cùng xuề xòa khó coi.

- Có muốn về nhà không?

Thiên Yết thều thào, giọng nàng trông như giọng của một đứa trẻ sau khi khóc một trận khàn cả tiếng nói ra, nghe sao mà thấy nhói lòng.

- Nếu là Thiên Cương, ta sẽ muốn về.

Cự Giải lại nghĩ về chuyện vừa xảy ra. Nam Cung Triện kia, hình như hắn chưa chết. Giờ mà về, hình như có hơi sớm.

- Ở Thiên Cương, ta chưa bao giờ nếm trải cảm giác này.

Thiên Yết dừng chân, nàng ngước đầu nhìn ra ngoài bầu trời, mới là tháng tám, chưa là tháng mười, trời giờ chỉ là chưa tới lúc rạng.

Ở Thiên Cương, nàng đâu có gặp được những kẻ giống như ở đây. Thiên Cương là nơi yên ổn nhất, vì Quốc Sư luôn trên triều quan sát, Tướng Quân luôn đi tuần tra. Mỗi một vị quan đều có cốt cách riêng làm nên sự thịnh vượng, phát hiện kẻ xấu liền thanh lọc ngay, như thế mới tạo ra một nơi không có quá nhiều sự hỗn loạn, mới xứng danh thủ phủ của Triều Hoàng Đại Hà.

Ngoài Thiên Cương ra, tất cả nơi còn lại đều nằm trong tầm kiểm soát của người đó.

Liên kết các gia tộc ngoài thủ phủ, gầy dựng mục tiêu tạo phản. Tạo sự chú ý thu hút hoàng tộc rời khỏi vùng an toàn, rồi bắt đầu phô ra bộ mặt thật sự. Chẳng hiểu nổi Nhị Hoàng Thúc thấy tứ phương bát hướng có gì thú vị, trong khi đâu đâu cùng nguy hiểm trùng trùng.

- Đúng a, vì ở Thiên Cương, chúng ta không thể biết bên ngoài đã loạn đến mức nào.

Cự Giải cười mỉm, muốn về nhà ngủ e rằng lại không được rồi. Đã trở thành một vị trạng nguyên xuất chúng, khoác lên mình áo quan trang nghiêm, cẩm y ngọc thực muôn vàn, mà lại trơ mắt trông dân đói chết, thế thì sao đáng mặt quan viên.

- Chúng ta không thể kết thúc mọi chuyện trong hòa bình sao? Mọi người không thể đàm phán với nhau, mà nhất định phải động thủ? Để rồi thành ra như hiện tại? Ai mà chẳng thiệt?

( 12 cs ) Kiều Thê Công LượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ