Chương 16: ( 1 ) Vân Tiên Đài

161 16 7
                                    

Toi rơi vào trạng thái chếc dở rồi (。_。)

Đại khái thì tui đã mất một khoảng rất lâu để chấm dứt chuyện bóng đè và có lẽ nó lại sắp tới, oi lưng cụa toiiii o( ̄┰ ̄*)ゞ

------------------------------------
♈♉♊♎♐

Thi Diệc hiện tại là đêm, mưa thì không có, nhưng sương thì dày đặc khắp đường phố.

Nhân Mã xem ra lựa đường đi rất tốt, nếu đi trên mái nhà thì sẽ dễ dàng thấy được nhiều cung đường để đi, nhưng sương thì vẫn dày, có khi còn mờ ảo hơn so với dưới đất.

Vệt sáng tỏa ra mà A Tam nhắc với anh, anh cũng thấy rồi, nó ở không còn xa nữa, chỉ sau màn sương trước mắt mấy mươi bước chân.

- Vân Tiên Đài.

Nhân Mã nói thầm trong miệng, sau lớp sương chính là một tòa tháp lớn dựng từ đá, bên dưới cùng tiếp đất có cấu trúc như một đài sen. Mỗi thành lớn đều sẽ có một cái tháp đài như này, gọi là Vân Tiên Đài, đồng thời sẽ đặt vào bên trong một thứ gọi là Thánh Vật, có khả năng trấn giữ yêu ma.

Sợ rằng ai đó động chạm tới Thánh Vật rồi, nếu không thì thành Thi Diệc làm sao ra tình trạng u ám như hiện tại.

Cái điểm sáng ấy vừa hay là nơi khá là cao của tòa tháp, nó chưa phải nơi cao nhất, nhưng nhìn từ dưới lên thì cũng gọi là cao.

Không biết A Tam có thể bảo vệ được Kim Ngưu không, nhưng Nhân Mã e rằng phải đặt lợi ích của đất nước lên hàng đầu.

Anh nhảy xuống đi đến trước cửa tháp, dễ dàng mở được cánh cửa đá lớn mà đi vào trong. Bên trong Vân Tiên Đài như tỏa ra hơi sương, vừa u tối vừa lạnh lẽo, chính giữa tòa tháp là cấu trúc cầu thang xoáy từng bậc đi lên trên, không chia tầng lầu, bốn về tường tháp chép đầy văn tự khó hiểu.

Nhân Mã nghe đâu những văn tự này là do Lão Quốc Sư viết nên, Vân Tiên Đài cũng chỉ mới được xây dựng vào hơn hai mươi năm trước.

Nhưng dù có tò mò, anh cũng chẳng có thời gian để xem có cái gì. Anh ngước lên nhìn như đang đếm bậc thang, chân bắt đầu đặt lên bậc đầu tiên, hơi lạnh của đá vậy mà từ chân anh truyền đến các cơ quan, chạy dọc khắp cơ thể. Anh khẽ nhướng mày.

.......

Kim Ngưu đang yên đang lành thì bị sốc tâm lí, cái vẻ nguy nga vừa rồi thế mà lại sụp đổ mất tiêu. Rốt cuộc còn bao nhiêu thứ ảo ảnh nữa đây, có thể thôi cái trò này đi được không.

- M.. nhớ Dương Tử quá đi mất...

Kim Ngưu sợ hãi bấu chặt vào A Tam, thật may là nó nhấc cô lên kịp thời, tại vì nó thì có thể lơ lửng giữa không trung, còn cô thì không có khả năng đó.

- Có lẽ, cả Thi Diệc... cả Thi Diệc chúng ta đang ở là giả.

Giọng của A Tam trông cứ phiêu phiêu trong làn gió lạnh, Kim Ngưu nhìn lại nguồn lửa phía dưới, chưa thấy nóng mà đã thấy lạnh toát mồ hôi.

- Giả.. làm sao cơ?

- E rằng phải tìm gia tộc đứng đầu ở đây để hỏi.

( 12 cs ) Kiều Thê Công LượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ