Chương 9: ( 2 ) Mây Mù

187 15 0
                                    

♈♊♌♎♓♒

--------------

....

Song Tử vừa cố nuốt miếng bánh đang mắc kẹt ở cổ họng vừa nheo mắt nhìn Bạch Dương ngồi đối diện, cô bạn của cô từ khi nào đã có một thú sủng vậy nhỉ, nó còn là một con sóc chảnh chọe, cả hai thân thiết vô cùng, Bạch Dương còn đang vuốt bộ lông xám xịt như trời đang tối dần của con sóc đó.

Trời lúc chuyến xe khởi hành đã chuyển sắc xám, không biết sẽ có mưa giữa đường hay không, cái thời tiết này cũng thật là, nó như báo hiệu sắp có chuyện không may.

- Ca ca, huynh uống chút nước đi.

Lệnh Hồ Như chờ qua đoạn được dốc mới rót nước cho Thiên Bình, cô bé dúi cốc nước vào lòng bàn tay hắn. Hắn nhận cốc nước như thường lệ, chầm chậm đưa lên môi, cái hành động của hắn khiến cho hai người còn lại để ý.

- Quốc Sư Đại nhân à, Đông Triều sớm muộn gì cũng tới, ngài không thể nói trước vài điều sao?

- Sớm muộn gì cũng tới, Thẩm tiểu thư cần gì nôn nóng.

Có vẻ như chỉ có Thiên Bình là không gọi Bạch Dương cái danh Thái Tử Phi, cô cũng chẳng để ý đến hắn gọi thế nào, chỉ là, hắn làm cho cô có chút khó chịu.

- Quốc Sư quả thật biết đối đáp, cơ mà, ngài có cần giấu khư khư trong lòng như thế không?

- Thần nào dám, chỉ là chẳng có gì để nói thôi.

Hắn đưa cốc nước cho Lệnh Hồ Như, múa ngón tay ra hiệu cho cô bé rót thêm nước, y như rằng hắn muốn ngồi đây sẵn sàng đàm đạo với Bạch Dương.

- Ngài...

- Cừu ơi đừng, không chấp người khuyết tật--- không không... không chấp người bệnh!

Song Tử lập tức ngăn cản con người đang phát cáu kia lên, Bạch Dương đây là muốn bốc hỏa rồi.

Bạch Dương phát hiện mình ăn nói với kẻ mù này đúng là không phải lẽ. Cãi nhau với người khuyết tật là đang hạ thấp mình đấy.

- Thẩm tiểu thư, muốn 'bói một quẻ' không?

Bạch Dương khinh thường nhìn hắn, chỗ này không có quẻ bói, hắn cũng có thấy đường đâu, bày đặt muốn bói kiểu gì chứ.

Thiên Bình cười mỉm, hắn không thấy cũng biết Bạch Dương đang khinh thường hắn, hắn chầm chậm xòe bàn tay mình ra trước mặt cô, cô càng khó hiểu hơn.

- Mời Thẩm tiểu thư đưa tay cho thần.

Bạch Dương định đặt tay lên tay hắn, nhưng rồi liền rụt lại.

- Để ta để ta!

Song Tử nhanh nhảu đặt tay lên tay hắn thay Bạch Dương, hắn nắm lấy bàn tay cô lật ngửa ra.

- Đưa thần tay phải.

Cô đổi tay, hắn biết cô lại đặt úp rồi, bản thân phải lật ngửa lại. Cô cười hì, tay còn lại đưa lên gãi đầu, hắn dùng ngón trỏ và ngón giữa đặt vào chính giữa bàn tay cô, vẽ một vòng tròn, thao tác của hắn một nhanh, kết hợp với miệng niệm chú, lòng bàn tay cô cũng nóng lên.

( 12 cs ) Kiều Thê Công LượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ