Chương 16 ( 4 ) Vân Tiên Đài

136 15 4
                                    

♈♉♊♎♐


Trong khi đa phần mọi người đều trong tình trạng bất ổn, ở Đông Triều thì lại không như thế, nó yên bình một cách lạ thường. Vừa hay đến bữa, Song Tử với Bạch Dương mới có thể ra được Thần Anh Uyển, hai người bọn họ lập tức tìm nước, hơn một canh giờ quẫn trong đấy, thật sự chết khô rồi.

- Ê, ta nghe Quốc Sư Đại nhân của mấy người bảo, mấy người sẽ đi Hạ Thành?

- Hồi nào? 

Bạch Dương tức giận đập thẳng cốc nước xuống bàn, cô đang nóng hết cả người, tự dưng lại được nghe cái giọng ỏng ẹo của Lục Diêu, mong là nàng ta xuất hiện lúc này không phải là để chất vấn bọn họ vừa mới đi đâu.

- À ừ thì, nghe bảo mấy người có lệnh gì đó, Lục Gia bọn ta cũng đâu làm gì phạm pháp, khả năng cao phải là đến Hạ Thành, hơn nữa có một Vu Tướng Quân kìa, nếu mấy người đi thì nhớ đưa hắn đi theo nha.

Lục Diêu trên tay cầm một đĩa Anh Hoa Cao, nàng ta biết thừa tất cả thông tin quan trọng đều không ở trên người Song Tử nên đã đẩy đĩa bánh qua cho cô thưởng thức trước. Bạch Dương lúc này thở hắt ra một hơi, Song Tử mời bánh cũng chẳng muốn ăn.

- Quan trọng là, Quốc Sư Đại nhân không phải của 'mấy người', chỉ có của một mình nàng ta.

Bạch Dương chỉ trỏ qua Song Tử, Song Tử không tiện nói chuyện, chỉ nhìn qua cô bạn rồi nhìn Lục Diêu, xong lại nhìn xuống đĩa bánh mà ăn tiếp.

- Hơ hơ, với cương vị của một lương y như từ mẫu, ta có thể giúp ngươi tạm thời không bị độc tố giày vò.

Lục Diêu lấy ra cho Bạch Dương một lọ thuốc, nàng vừa đặt lên bàn, Bạch Dương không chờ nổi liền vơ tay lấy lại. 

- Còn công dụng khác chứ?

- A ha, giúp ngươi giảm đau đấy. Hờ, nếu như hữu duyên thì lại đến chỗ ta, cơ mà đợi đến lúc có thuốc rồi hẳn đến nha! Ha ha!

Bạch Dương dành tặng cho Lục Diêu cái nhìn không mấy thân thiện, ngay cả Song Tử ngồi ngay bên cũng phải đánh giá tệ cách ăn nói của nàng ta. Xem ra đến hiện tại, có ít nhất bốn người không thích Lục Diêu.

- À mà, bữa trưa có rồi đó, ăn nhiều một chút, mấy người chỉ còn bữa trưa nay, tối nay và sáng mai thôi a.

- Đuổi nhanh thật đấy.

Bạch Dương hừ một tiếng, cô thử mở lọ thuốc ra xem, thuốc là dạng bột, dùng để pha với nước, không đầy bình nên khi mở bột thuốc không bay ra ngoài nhiều, vừa mở thì bên trong xộc lên một mùi đắng nghét. Lúc này thì Lục Diêu đã đi mất rồi, Song Tử cũng đứng dậy phủi phẳng váy, cô chừa lại cho Bạch Dương một cái bánh để tí có gì ăn tráng miệng, chưa gì đã ngửi thấy mùi thuốc của con bạn, cô cũng phải bịt mũi.

- Đắng vậy... cơ mà mùi hơi quen nhỉ..?

- Panadol viên sủi, nhưng mà được nghiền ra.

Bạch Dương giật giật mí mắt, bảo sao nàng ta nói là thuốc giảm đau, thật sự là thuốc giảm đau chứ còn gì nữa. 

- Đúng là thứ hệ thống keo kiệt! Ả đối xử với cái tên đầu hai thứ tóc kia còn tốt hơn cả bọn mình!

( 12 cs ) Kiều Thê Công LượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ