Chương 8: ( Cuối ) Thủ Phủ Nắng Mưa

195 14 3
                                    

Do một vài sơ suất nên tui sẽ đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành câu chuyện này, cụ thể mà trước khi phụ huynh tui đánh tui biến dạng 😥

 Từ 2500 từ xuống còn 1400  từ cho mỗi phần truyện, tình tiết cắt giảm một nửa, ngôn văn do diễn biến nhanh chóng nên không chứa mạch cảm xúc lẫn lí thuyết cực đoan, au sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành câu chuyện này trước khi không còn khả năng nữa.

-------------------------------- 

♈♉♊♌♎♐

Sư Tử vừa về, sắc mặt biến đổi rõ rệt, dường như không phải chuyện liên quan đến chứng cứ tố cáo Dương Gia, mà còn là chuyện nghiêm trọng hơn.

- Điện hạ, làm sao vậy?

- Có chuyện cần làm thôi.

Sư Tử không đáp lại lời Bạch Dương, là Nhân Mã đáp thay anh. Hai người cùng một chuyến đi cùng một chuyến về, chuyện người kia biết người này đương nhiên cũng biết.

- Có chuyện gì cứ nói, chúng ta có thể cùng nhau làm mà?

Song Tử tranh thủ nhặt hết mấy quả anh đào còn sót lại, trước khi nó bị Kim Ngưu hoặc Bạch Dương ăn mất. Nhìn thấy sắc mặt có chút tệ của Sư Tử, hai người kia cũng chẳng thèm giành với cô.

- Tây cảnh, ta nhận lệnh đi Tây cảnh cùng Thái Úy điều tra biên giới giữa Nhân Thú Tộc và Đại Hà.

Lời của Sư Tử làm cả bọn điếng người, chính xác là ba con người có dự định đi Đông Triều kia, Nhân Mã lắc đầu, nhìn mặt bọn họ kìa, khả năng cao là không muốn người ta đi đâu.

- Hoàng Huynh! Huynh định đi một mình sao!?

Song Tử hỏi thay cho Bạch Dương đang đờ đẫn trước câu đi Tây cảnh đó, Bạch Dương cảm thấy chốn bạo loạn ấy khó lòng tránh được đường núi hiểm trở, sợ rằng anh đến đó gặp nguy chẳng lành.

- Ta có Thái Úy, còn Lý Tướng Quân sẽ ở lại bảo vệ mọi người.

Sư Tử ngưng một lát, bản thân anh cũng nhận thức được chốn sương gió đó có gì nguy hiểm, gọi là đi Tây cảnh, điểm đến là Khuê Dương ở phía bắc của Tây cảnh, nói ra là hướng tây bắc. Có vẻ đỉnh điểm nguy hiểm là sự 'hoan nghênh' của Hoắc Gia. 

- Ta đi nhanh rồi về, sẽ tìm thần y chữa cho Quốc Sư, mọi người đừng đi lung tung.

Sư Tử nói xong liền rời đi, anh đi dọn đồ để khởi hành chứ sao nữa, Hoắc Thái Úy nhận lệnh từ hôm qua, hôm nay khởi hành, anh phải nhanh chóng cho kịp xe ngựa. Việc nước, anh nào dám chậm trễ.

- Ổng chững chạc hơn tao nghĩ.

Kim Ngưu uống nốt cốc trà, cô đứng dậy chuẩn bị rời đi, đến lúc cô phải về Văn Vũ Các, sợ rằng Văn Vũ Các không có cô sẽ làm ăn thua lỗ, đó là cả gia sản mà cha mẹ nuôi để lại cho cô, cô phải cố giữ gìn nó chứ.

- Diệp Nương! Ta đưa ngươi về!

Nhân Mã hấp tấp chạy theo Kim Ngưu, anh đưa cô xuất cung, để lại bốn người còn ở trong phòng. Bạch Dương vẫn im lặng như thế, Song Tử thấy hơi khó xử.

- Cừu nhỏ, tao đưa mày về nhà nha?

- Không cần, chuẩn bị chuyến xe, nội trong hôm nay đi Đông Triều.

( 12 cs ) Kiều Thê Công LượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ