Chương 1

2.5K 147 6
                                    

Hôm nay tiếp tục là một ngày như bao ngày khác của Soonyoung. Anh thức giấc, sửa soạn, đi làm, làm đến chiều tối rồi đi lê la thịt nướng soju với đồng nghiệp, và trở về nhà.

Soonyoung nằm vắt tay lên trán, buông một tiếng thở dài. Cuộc sống này nhàm chán vậy sao? Nhàm chán tới mức, anh cảm giác như trái tim mình rất lâu rồi không đập. Không phải là Soonyoung chưa từng yêu, không phải là Soonyoung chưa từng rung động. Chỉ là đối với anh, tất cả những thứ đó nhạt nhòa và chóng vánh đến mức, giả như anh có viết thành nhật kí thì nó cũng chỉ là giấy và mực chứ chẳng có chút ký ức rung cảm nào.

Soonyoung nhìn lên trần nhà, cố nhớ lại những cô gái mình từng hẹn hò. Anh đã nghĩ anh không quá quay cuồng vì tình yêu là do anh chưa tìm được người đúng gu. Vậy nên tóc dài rồi tóc ngắn, mắt một mí rồi hai mí, ngực to rồi ngực nhỏ, anh đều đã từng hẹn hò qua. Nhưng mọi chuyện cũng chỉ có vậy thôi, cà phê vài buổi, ăn uống vài buổi, một buổi xem phim, cầm tay, hôn nhau, và chấm hết. Anh nhẹ nhàng chia tay với lý do, "anh nghĩ chúng ta nên dừng lại thôi, anh xin lỗi vì yêu em không đủ nhiều".

Bởi vì với ai anh cũng đối xử rất lịch thiệp và dịu dàng, với ai anh cũng chưa kịp chạm sâu vào trái tim người ta mà đã nhanh chóng rút lui, nên với cả anh lẫn những cô gái ấy, đều không một ai coi đây là mối tình khắc cốt ghi tâm cả. Họ nghe những lời anh nói thì khóc lóc và giận hờn đấy, nhưng rất nhanh thôi sự tồn tại của anh trôi đi xa vào dĩ vãng của họ, sự tồn tại của họ cũng nhòa đi trong ký ức của anh.

Có lẽ cuộc đời Soonyoung chính là như vậy, êm ả trôi, không có gì để lưu luyến. Không một thứ gì. Hồi nhỏ, anh chỉ là một đứa trẻ bình thường. Giờ đây lớn lên, anh cũng chỉ là một người lớn bình thường mà thôi.

Soonyoung trở mình, nhìn vào khoảng không vô định trước mặt.

Do có chút cồn vào người nên anh bắt đầu suy nghĩ lan man quá. Anh bỗng cảm thấy thật tức giận. Anh muốn một lần được trải qua những cảm giác kích thích cuồng dại, thật mãnh liệt, thật say mê. Anh nên làm gì đây? Đi nhảy bungee chắc?

Soonyoung vò tóc, đứng dậy đi ra phòng khách uống một ly nước lọc. Anh vừa mở tủ lạnh ra để lấy bình nước thì điện thoại trong túi quần rung lên.

Tin nhắn của một đồng nghiệp trong nhóm chat ngoài lề công việc của phòng anh.

A: Mọi người ưi thứ bảy tuần này có idol mở concert ở Gocheok Sky Dome á
A: Mà tui tự dưng có việc gấp hem đi được à
A: Có ai mún đi hem thì tui nhượng rẻ lại nè huhu
A: Cầu xin lun ớ nay thứ năm gòi 🥺 Giờ này trễ quá fangirls người ta mua vé xong xuôi hết trơn
A: Van xin lun á ㅠㅠㅠㅠ

Soonyoung nhìn những dòng tin nhắn nhảy ting ting trên màn hình khóa. Giờ này cũng đã trễ nên chắc mọi người đã đi ngủ hết, không thấy ai trả lời lại. Anh cũng định tắt máy đi, giả vờ như mình không thấy, nhưng không hiểu ngày hôm nay cồn chọt vào dây thần kinh nào trong não anh mà anh lại mở máy và đánh vào thanh chat:

Soonyoung: Nhượng cho tôi nhé?

Anh còn chả biết là concert của ai, lúc mấy giờ. Chỉ là sự bức bối trong anh đang muốn được giải tỏa. Hừm, có lẽ anh mắc bệnh thật rồi, căn bệnh mang tên buồn chán thì sẽ muốn tiêu tiền.

haosoon | who fell first? who fell harder?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ