Chương 41.3

1K 64 9
                                    

*Warning: Chương này có yếu tố quan hệ tình dục, tác giả không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào.

Xin cảm ơn.

***

"Em có thấy nhân duyên thật là kỳ diệu không?"

"Ừ?"

"Nếu không gặp được em, anh sẽ cứ mãi ở trong cái hố sâu của sự ám ảnh và sợ hãi. Anh sẽ không bao giờ biết được, thì ra yêu và được yêu có cảm giác như thế này." Soonyoung thì thầm, rướn người lên hôn nhẹ vào cổ cậu.

"Và nếu em không gặp được anh, em sẽ cứ mãi chạy trốn." Minghao cũng thấp giọng nói, bờ môi anh cảm nhận được yết hầu cậu rung động.

"Em thành thật với anh như vậy thật là tốt." Soonyoung mãn nguyện cười, anh nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ kéo đến. Có lẽ đêm nay sẽ kết thúc tại đây, trong vòng tay và hơi ấm của người yêu anh, chào đón một ngày mai thật đẹp.

"Anh có biết không..." Giọng Minghao bất chợt cất lên giữa không gian im ắng, ngân nga đầy vui vẻ. Tự dưng có một điềm chẳng lành líu lo đánh thức tâm trí Soonyoung.

"Có một cái từ trước đến nay em rất thành thật với anh đấy, nhưng anh có vẻ lại không thành thật lắm." Minghao bóp mông Soonyoung kéo sát về phía mình, kê chân anh lên eo mình còn đùi cậu đầy xảo quyệt chắn giữa hai chân anh, "Không có em anh còn dám qua lại với bạn! tình!"

Hai chữ "bạn tình" đặc biệt nhấn mạnh, khiến cho Soonyoung nổi hết da gà, thân dưới động chạm qua lớp vải khiến người anh nóng bừng. Anh nhớ lại ban nãy mình ở trên xe khóc lóc, chỉ một lòng muốn giãi bày với cậu, không nghĩ tới tên nhỏ mọn này còn có tâm tư ghim hai chữ "bạn tình" của anh.

"Em... em không lời nào bỏ anh lại còn muốn anh làm hòn vọng phu(*) à?" Soonyoung rất không cam tâm cự cãi.

Đấy, dở chưa? Bài học đắng cay là đừng bao giờ cãi Minghao, thế quái nào lên đến trên giường rồi thì quên mất.

"Chồng xin lỗi, chồng về muộn rồi."

Cậu luồn tay vào trong áo anh, như thể không hề có khoảng cách một năm rưỡi không gặp, thành thạo sờ soạng, làm Soonyoung đỏ mặt tía tai giữ tay cậu lại, chỉ biết năn nỉ, "Đừng mà... anh mệt lắm, anh buồn ngủ rồi. Cho anh ngủ đi, nha?"

"Anh không phải làm gì đâu, để em hầu hạ anh là được rồi." Tên xấu xa kia nắm chặt lấy áo anh kéo lên, bị anh giữ lại, chỉ vừa cười vừa hôn anh thật sâu. Môi vừa nhiệt thành mút mát môi anh, lưỡi cuốn lấy lưỡi anh đùa nghịch, tay vừa lần mò vào quần áo anh nhiệt tình xoa nắn, rất nhanh đã làm chủ được thế trận, lột hết quần áo trên người anh ra.

Soonyoung bị kích thích đến đầu váng mắt hoa, mơ màng nhìn cậu ngồi thẳng dậy cởi áo. Ánh sáng yếu ớt rơi trên cơ thể cậu tựa như tranh vẽ. Cậu vẫn y hệt hình ảnh còn ghi lại trong trí nhớ anh, mang một vẻ đẹp đặc biệt mâu thuẫn. Tạng người cậu vốn gầy, không chút mỡ thừa, khung xương gọn gàng tinh xảo, nhìn qua có chút thanh mảnh mong manh. Nhưng cậu lại không hề có cái khí chất khiến cho người ta muốn bao bọc. Ngược lại, đặc biệt là khi lên giường, cách cậu từ trên cao nhìn xuống, cách cậu nhếch môi đầy sở hữu, cách ánh sáng trượt dài trên từng khối cơ bắp rắn rỏi, tất cả đều khiến cho anh run rẩy muốn quy phục.

haosoon | who fell first? who fell harder?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ