Chương 34

567 65 16
                                    

"Chị sắp xếp lại lịch trình rút ra một ngày rảnh giúp em với. Càng sớm càng tốt."

Minghao vừa kết thúc buổi ghi hình, ngồi trên xe ô tô công ty mệt mỏi nói với chị trợ lý. Chị trợ lý đưa cho cậu chai nước, trông thấy vẻ kiệt sức của cậu mà chỉ biết thở dài.

"Lịch kín như vậy rồi có mà xếp bằng mắt. Hay là hủy bớt, em cũng phải nghỉ ngơi đi."

"Hủy lịch sát quá đối tác sẽ khó chịu đấy."

Đạo lý cơ bản này đương nhiên là chị trợ lý biết, nhưng trông thấy Minghao bán mạng làm việc như vậy chị cũng cảm thấy xót xa. Dù gì đây cũng là ông chủ của chị nha, ông chủ mà ốm ra đấy thì chị cũng làm sao mà ăn no được.

"Chị cứ xếp đi, đằng nào em không chạy lịch trình thì cũng về công ty tập luyện mà." Minghao thuận tay đưa chai nước còn dư cho chị, vừa cười nói vừa ngả lưng ra ghế định chợp mắt nhanh một cái.

Chị trợ lý nghe vậy thì đành chẹp miệng, cầm điện thoại lên kiểm tra lịch trình của cậu rồi lại nhắn tin cho đại diện để liên hệ với đối tác.

Cho tới tận khi chiếc xe dừng lại ở trước công ty, chị quản lý mới vỗ vai gọi Minghao dậy.

"Thứ Hai tuần sau trống rồi nhé, lịch đẩy lên sáng Chủ nhật tuần này. Vậy là Chủ nhật em phải làm việc cả ngày đấy, ngày thứ Hai nhớ nghỉ ngơi cho tốt nha."

"Cảm ơn chị." Minghao gật đầu, đi xuống xe ô tô. Cậu nhanh chóng vào công ty tẩy trang và thay sang một bộ quần áo khác, rồi vào trong phòng tập đóng kín cửa lại.

Cậu bật nhạc thật to và bắt đầu tập nhảy. Cậu muốn để âm nhạc và vũ đạo cuốn trôi những suy nghĩ trong đầu.

"ở tận cùng của thế giới
ai sẽ lắng nghe đáy lòng tôi?"

Cậu muốn đắm mình vào nghệ thuật và tạm ngắt kết nối với bộn bề ngoài kia.

"chạy trốn"

Cậu nhắm mắt lại, giai điệu quen thuộc sẽ dẫn dắt cơ thể với những chuyển động quen thuộc.

"thế gian này
sụp đổ
vụn vỡ
ung hoại
hoàn toàn không tìm được tình yêu"

Minghao hụt mất một nhịp, cậu ngã nhào về phía trước, khuỷu tay đập xuống nền đất khiến cậu rít lên một tiếng.

"tại sao
tại sao
tại sao
tôi cứ rơi
tôi sẽ rơi về đâu?"

Minghao muốn đứng dậy và nhảy tiếp, nhưng cơn đau chậm chạp phủ lên cậu như một tấm vải liệm. Dù có đứng dậy tắt loa đi cũng không thể cản được lời bài hát liên tục lặp đi lặp lại trong đầu, vậy nên cậu cứ nằm đó, căn phòng kín ngợp trong âm lượng cực đại.

Ừ, nhạc cậu viết mà. Cảm xúc của cậu thấm nhuần trong từng chữ, khiến cho mỗi khi cậu nghe, cậu đều có cảm giác những gì tối tăm nhất trong mình đều bị phơi bày, vỏ bọc đẹp đẽ bị lật tẩy, chỉ còn lại một bản ngã đầy tổn thương trần như nhộng. Thật may thay, nét đẹp của nghệ thuật không chỉ nằm ở dụng ý của người sáng tạo mà còn ở cách nhìn nhận của người nghe, nên dù vẫn là những câu từ ấy, mỗi người sẽ có một cách hiểu khác, không ai có thể thực sự chạm đến nơi thẳm sâu của Minghao.

haosoon | who fell first? who fell harder?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ