Chương 29

812 77 3
                                    

Soonyoung lờ mờ mở mắt, ánh sáng lọt vào tầm nhìn có chút gay gắt khiến cho anh lại uể oải nhắm mắt lại. Anh thử cựa mình, cảm nhận được cơn đau nhức lan khắp toàn thân, những hình ảnh của một đêm kích tình ồ ập đổ ào vào tâm trí khiến cho anh ngượng chín mặt mày. Một bàn tay dịu dàng xoa bóp cánh tay anh, lòng bàn tay mát lạnh phủ lên gáy, lên hõm vai đầy những dấu hôn nóng bỏng hòng xoa dịu cơn đau đớn.

"Em xin lỗi, làm đau anh rồi."

Cậu dựa bên cạnh anh, dịu giọng thủ thỉ. Anh như một chú mèo con quen sữa, nhận ra hơi ấm của cậu thì vô thức rúc lại gần. May thật đấy, khi tỉnh dậy vẫn có cậu kề bên khiến cho trái tim anh cảm thấy hạnh phúc quá.

Soonyoung lắc đầu, đôi môi mấp máy, "Không đau. Cho anh ngủ thêm chút nữa đi."

Minghao nghe lời anh, nhẹ nhàng xoa lưng anh ru anh ngủ. Thời gian cứ điềm nhiên trôi như vậy, mãi cho tới khi anh không thể cố chợp mắt trốn tránh những cơn nhức mỏi được nữa.

"Dậy rồi?" Cậu vân vê mái tóc anh, cảm nhận nhịp thở vốn đều đều say giấc của anh bắt đầu rối loạn.

"Ừm," anh thở dài một tiếng.

Cậu chậm rãi ngồi dậy, "Ngoan, đợi em một chút," vừa nói vừa dịu dàng xoa đầu anh rồi đi vào trong nhà tắm. Anh nghe thấy tiếng nước chảy róc rách một lúc rồi cậu lại trở ra, cúi xuống bế thốc anh lên.

Anh vội vàng choàng tay ôm cổ cậu, cơ thể đau nhức khiến anh nhăn mày, "Làm gì vậy?"

"Em giúp anh tắm."

"A?"

Cậu ôm anh đặt lên trên bệ rửa mặt đã kê sẵn một tấm khăn, cởi áo ngủ của anh ra, khéo léo để cổ áo không quệt vào cần cổ đầy những vết thâm tím. Ánh mắt cậu nhìn xuống những vết tích ấy vô thức mềm mại hẳn đi.

"Em xin lỗi, lần sau em sẽ nhẹ nhàng hơn."

Lời này có phải là gián tiếp hứa hẹn sẽ còn lần sau không đấy? Soonyoung ngại chết mất, gương mặt đỏ ửng lên chỉ biết cúi gằm. Rồi cậu lại bế anh ngồi vào trong bồn tắm đã xả đầy nước ấm, hơi ấm táp vào da khiến anh khoan khoái thở dài. Cậu sợ làm anh đau nên không dám dùng bông tắm, chỉ dùng hai tay thoa sữa tắm giúp anh. Bàn tay cậu xoa trên cơ thể anh không hề mang theo dục vọng, anh cũng thoải mái dựa đầu vào bụng cậu, hai mắt lại chậm rãi nhắm nghiền.

Cậu thấy thế thì buồn cười búng nhẹ trán anh một cái, "Anh sắp biến thành một con mèo lười đến nơi rồi đấy."

Soonyoung vẫn cứ dựa vào cậu như thế, lười nhác "meo" một tiếng. Cậu nói sao thì là vậy, anh không cãi. Mèo lười thì mèo lười, mèo lười mà được Minghao chăm như vậy thì anh làm tới cuối đời cũng được.

Minghao chỉ vừa tủm tỉm cười vừa giúp anh tắm rửa vệ sinh sạch sẽ, rồi lại bọc anh vào một cái khăn tắm lớn bế trở ra giường. Cậu lau người giúp anh, dịu dàng giúp anh bôi thuốc, vừa bôi vừa xót xa chu miệng thổi phù phù, "Em úm ba la một phát mà mấy vết này biến mất thì tốt nhỉ."

Soonyoung bị cậu thổi ở cổ đến nhột, quay lại thơm lên môi cậu một cái rồi nhỏ giọng càu nhàu, "Đừng thổi nữa, buồn anh."

haosoon | who fell first? who fell harder?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ