Chương 26

751 72 6
                                    

Việc điều tra của Mingyu bên kia rất nhanh đã có tiến triển, nhờ vào mối quen thân dây mơ rễ má với bên cảnh sát, Mingyu xin được tư liệu camera an ninh quay sáng ngày hôm đó ở quanh chợ Gyeongdong để điều tra, kết hợp với việc ép cung tên ăn xin đã tra ra được biển số xe của kẻ đã giao dịch ngày hôm đó.

Quả thật, chiếc xe này đã lái từ trụ sở công ty GW đi rồi lái về.

Minghao qua đợt nghỉ của mình đã phải trở lại với lịch trình dày đặc. Họa báo, trình diễn, đóng quảng cáo, quay chương trình giải trí, dự sự kiện, mọi thứ cuốn lấy cậu quay như chong chóng. Nhờ lần quay phim vừa rồi, người trong ngành liên tục rỉ tai nhau về năng lực của Minghao nên cậu cũng được cất nhắc nhiều hơn, tài nguyên đến tay nhiều không đếm xuể. Cậu vốn định ra album mới vào tháng Mười hai nhưng quyết định lùi lại sang năm mới, chỉ tung album OST phim lên mấy trang nhạc số, định dành thời gian này toàn lực tuyên truyền bộ phim để cuối năm tham gia các buổi lễ trao giải.

Khi Mingyu gọi điện báo lại kết quả điều tra cho Minghao thì cậu đang ở nơi chụp họa báo tập trung lắng nghe nhiếp ảnh gia mô tả concept cho chuỗi ảnh tiếp theo. Anh quản lý chạy tới đưa điện thoại cho cậu, vị nhiếp ảnh gia kia cũng biết cậu không chỉ là thần tượng bình thường tùy tay mình sắp xếp, mà chưa kể ông cũng rất thích cậu thần tượng này nên cũng không lấy làm phật lòng, vui vẻ chờ đợi cậu nghe điện thoại.

Minghao cúi người xin lỗi một tiếng rồi cầm điện thoại lùi về một góc.

"Nhanh, tôi đang chạy lịch trình không có nhiều thời gian đâu."

Mingyu ở bên kia cười nhạo một tiếng, "Người ta lại dám giục ông đấy, búng tay đình chỉ chương trình cũng đâu ai dám ho he."

"Nói nhảm ít thôi."

Khi Minghao đang làm việc quả thực có chút nghiêm khắc hơn bình thường, Mingyu cũng không đùa giỡn nữa, "Tra ra rồi, là GW. Tôi không rõ người bên đó, thằng ăn xin tả kẻ giao dịch là đàn ông cỡ gần ba mươi tuổi, cao cỡ bảy lăm đi, đeo khẩu trang đội mũ nên chỉ nhớ đuôi mắt trái có một nốt ruồi. Ông hay qua lại với bên đó có ấn tượng ai không?"

Ba chữ "Choi Junseo" bật lên trong đầu Minghao. Cậu thở dài, kết quả này cậu cũng đã phần nào dự đoán trước.

Mingyu nghe cậu thở dài có vẻ cũng lờ mờ đoán ra nên nhanh chóng nói tiếp, "Chúng nó mò tới tận đấy rồi, định thế nào?"

"Thì thế nào nữa, kế hoạch đang như nào thì cứ vậy đi." Minghao nhìn xuống vết thương đã kết vảy đang được che dấu dưới lớp kem che khuyết điểm. Vốn là không nhất thiết phải che đi, mấy vết tích kiểu này để hậu kỳ chỉnh sửa lại cũng được, nhưng Minghao không muốn dây ra nhiều phiền phức bị người này người kia để ý nên đã nhờ chị makeup artist che quách đi cho xong.

"Triệt hẳn luôn à? Không nể mặt Donghyun à?" Mingyu hỏi, giọng điệu pha lẫn giữa sửng sốt và hả hê.

"Nể cái rắm," Minghao bật một tiếng chửi rồi vội dáo dác nhìn xung quanh, thấy không ai để ý thì nhỏ giọng lại lầm bầm, "Ban đầu cũng định thế nhưng tại nó mà ông mày nhịn đến khổ cực đấy có biết không? Bọn GW còn được đằng chân lân đằng đầu, tôi mà không dìm chết chúng nó tôi sủa tiếng chó."

haosoon | who fell first? who fell harder?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ