Chương 5

940 114 13
                                    

Soonyoung không hiểu, Xu Minghao thì liên quan gì đến chuyện này? Người này bị điên hay anh mới là kẻ điên?

Như hiểu được suy nghĩ của anh, Wonwoo nói tiếp, "Nói thật tôi cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra. Đây là nhà của Minghao, anh có thể hỏi Minghao sau khi cậu ấy trở lại. Tuy nhiên, hiện tại..." Wonwoo ngồi thẳng dậy, ánh mắt nghiêm nghị hơn hẳn, giọng nói cũng cứng rắn, "Tôi rất mong anh sẽ phối hợp chữa trị cùng tôi."

Cảm thấy không có được thông tin mình mong muốn, Soonyoung cũng không còn hứng thú gì nữa. Anh chỉ nhếch môi, cố cất giọng nói. Cổ họng anh run rẩy và rã rời như thể anh đã gào thét cả đêm hôm qua vậy. Chữ nghĩa chỉ vừa kịp ra đến đầu môi đã nhanh chóng tan vào không khí, Wonwoo phải đưa người lại gần mới nghe được.

"Chữa cái quái gì? D-dăm ba vết thương ngoài da... muốn g-giam tôi ở đây... thì cứ nói thẳng."

Soonyoung đâu có ngu. Anh chắc chắn một điều là anh sẽ không thể sớm rời khỏi nơi này được. Bên GW đang cần thời gian để xóa sạch mọi liên hệ của anh với công ty. Hwang Donghyun thì đương nhiên sẽ muốn giữ anh càng lâu càng tốt, tại nếu anh muốn kiện cáo thì kiện càng sớm càng có lợi, để càng lâu thì càng bất lợi cho anh mà thôi.

Tuy nhiên anh không hiểu tại sao Xu Minghao lại nhảy vào giữa đống bùi nhùi này. Nếu xét một cách khách quan thì Xu Minghao không nên ra mặt giữ anh lại mà nên lặng thầm đợi đến khi anh quậy bung bét hết ra, thừa dịp danh tiếng 8Ent sụp đổ để chấm dứt hợp đồng với 8Ent và đầu quân vào một công ty lớn.

Tất nhiên, không loại trừ trường hợp Xu Minghao muốn bao che lấp liếm vụ việc này. Không loại trừ trường hợp Xu Minghao cũng chỉ là một thằng khốn cùng một giuộc với Hwang Donghyun nên mới cố gắng bưng bít cho gã.

Soonyoung khép mắt lại, trong đầu anh chậm rãi hiện lên hình ảnh cậu trai với gương mặt nhu hòa, giọng nói êm ái và khí chất điềm đạm mà anh mới tận mắt chứng kiến ở buổi hòa nhạc ba hôm trước. Dù anh biết giờ đây đặt niềm tin vào loài người là ngu ngốc, Choi Junseo và Hwang Donghyun chính là hai bài học để đời, nhưng anh vẫn không kiềm lòng được nảy sinh chút tin tưởng ít ỏi với Xu Minghao.

Có vẻ như... cậu ta không phải người xấu, không phải kiểu người sẽ làm những trò dơ bẩn này.

Thôi thì không suy nghĩ nữa vậy, đành đợi Xu Minghao trở lại và hỏi chuyện thôi.

"Anh Kwon Soonyoung à," cậu bác sĩ lại lần nữa cất tiếng, cố thu hút sự chú ý của anh, "Tôi không chỉ chăm sóc sức khỏe cơ thể anh, mà còn là sức khỏe tâm lý anh nữa." Không thấy anh trả lời, Wonwoo buông một tiếng thở dài, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn một chút, "Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng trước mắt, anh cho phép tôi thay băng cũ đã nhé."

Soonyoung lại chậm rãi mở mắt, nhìn về phía Wonwoo. Anh nhếch môi, "Này... cậu đang cảm thấy tôi thảm hại lắm nhỉ? Bẩn thỉu và kinh tởm? Thật đáng thương?"

Wonwoo lúc này đang lấy bông băng và thuốc kháng sinh từ trong túi xách, nghe thấy lời này nhưng không đáp lại. Sau khi đã chuẩn bị đồ đạc xong xuôi, Wonwoo sát trùng tay cẩn thận, đeo găng tay, vừa bóc dụng cụ ra khỏi túi đựng vừa nhẹ nhàng nói, "Anh là bệnh nhân của tôi, Soonyoung à."

haosoon | who fell first? who fell harder?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ