Chương 24

780 74 5
                                    

Mặc dù con rất biết ơn hai ba đã đem con về nuôi nấng, nhưng đoạn thời gian này con của hai ba rất là tủi thân đó hai ba có biết không?

Chả là thời gian trước, con ở với hai chủ cũ. Hai người họ cũng là một cặp đôi trẻ tuổi, mua con về nuôi đúng lúc cao hứng, cho rằng nhà ba người có thể cùng nhau sống đến cuối đời. Nhưng rốt cuộc nhiều thứ ập lên họ quá, tiền bạc, tình cảm, thậm chí con còn bị bệnh, họ chịu không nổi nên đã chia tay và vất con đi luôn.

Bởi lẽ ấy, con đã nhận ra rằng nếu như hai chủ nhân của mình không còn khăng khít thì con sẽ bị đuổi đi.

Nhưng rốt cuộc vì sao tới lượt hai ba trở nên khăng khít, con lại cảm thấy quan ngại quá vậy?

Bình thường ba lớn đi làm liên tục, sáng sớm đã đi chiều muộn mới về, nên đa phần thời gian trong nhà của con đều dành cho ba nhỏ. Dù vậy con vẫn thương ba lớn lắm, lúc nào nhìn thấy ba lớn con cũng vui như mở cờ trong bụng, chỉ muốn đu lên vai ba lớn cả ngày thôi.

Nhưng để so ra thì, thực ra con thích ba nhỏ hơn một chút. Ba nhỏ nấu ăn cho con, chải lông cho con, đánh răng cho con, nhỏ mắt cho con, thay thảm vệ sinh cho con, dắt con đi spa nữa. Khi nào ba lớn rảnh thì ba lớn cũng làm đó, nhưng suy cho cùng thì ba nhỏ vẫn là người chăm sóc con nhiều hơn mà.

Con thích nhất là sáng sớm cùng ba nhỏ đi dạo ở công viên, trong lúc chờ ba nhỏ tập thể dục thì con đi lụi vào mấy khóm hoa bụi cây để chơi đùa, còn khi ba nhỏ ngồi tĩnh lặng đọc sách thì con sẽ nằm lên đùi ba tắm nắng bình minh. Con cũng thích chiều chiều cùng ba nhỏ tới nhà bà nội, được đứng trước hiên nhà ngắm người ra vào tấp nập, lâu lâu còn được người ta xoa đầu khen dễ thương. Ông nội với cậu hai cũng rất hay cho con ăn vặt. Thịt hầm nhà ông nội ngon kinh khủng, làm chiều nào mà con không được ăn là tiếc đứt ruột gan.

Nói chung là, con đang rất thỏa mãn với cuộc sống của chính mình, dù là nhiều lúc cũng nhớ hơi ấm của ba lớn tại một ngày hai ba con mình cũng đâu có được gần gũi nhiều đâu. Nhưng vì lý do gì, mấy ngày này ba lớn rảnh rang hơn thì cả hai người đều lơ con đi vậy hả? Còn không thèm dắt con tới nhà bà nội nữa?

Ba lớn ở nhà nhiều, nhưng vì sao hai người lại cứ ở trong phòng khóa cửa, con ở ngoài một mình lâu cũng tủi thân đó có biết không?

Rồi hai người làm cái gì mà giờ ăn uống xáo trộn hết vậy hả? Bữa trưa thành bữa chiều, bữa tối thành bữa đêm, bữa sáng thì buổi được buổi mất.

Làm cái gì mà ba lớn gọi ba nhỏ, ba nhỏ gọi ba lớn, nhưng chẳng có ai gọi tên con cả? Rồi cứ lúc nào ra khỏi phòng là mặt ba nhỏ đỏ rực hết lên, hai người đánh nhau trong đó hay gì?

Woody cảm thấy rất! phẫn! nộ!

Có phải hai người là muốn con tự nấu ăn, tự ăn tự ị, đến giờ tự ngủ hay không?

Hầy, nhưng mà con của hai ba tức giận vậy thôi, nhìn thấy hai ba thân thiết hơn con cũng lấy làm vui mừng. Chỉ cần hai ba đừng có chơi tới cao hứng quên mất giờ ăn của con, con sẽ đói bụng mà đi cắn giày hai ba đó.

...

Lại là một ngày Woody tủi thân như thế. Soonyoung nằm trong vòng tay Minghao, cơ thể có chút dấp dính mồ hôi. Dù mấy ngày này hai người luôn dính lấy nhau, đối với cơ thể của đối phương sớm đã trở nên quen thuộc, nhưng mỗi lần xong anh vẫn đều ngượng phát khiếp. Không hiểu vì sao cứ ở trước mặt Minghao, da mặt anh lại mỏng mất một nửa.

haosoon | who fell first? who fell harder?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ