Chương 15

796 89 1
                                    

Cuộc sống vẫn cứ điềm nhiên diễn ra như vậy, Soonyoung ở nhà quán xuyến việc nhà cửa, chăm sóc Woody, dành thời gian cải thiện sức khỏe tinh thần của mình, còn Minghao vẫn ngày ngày chăm chỉ làm việc, khi nào rảnh rỗi mới ở nhà quấn lấy anh. Woody cũng rất nhanh được hai ba rèn cho vào nếp, đúng giờ ăn đúng giờ ngủ, tới giờ thì đi dạo, ngoan ngoãn đi vệ sinh đúng nơi. Một nhà hai người một chó cứ như một gia đình nho nhỏ vậy.

Bây giờ việc đi dạo của Soonyoung không còn cần phải có Wonwoo trợ giúp nữa, chỉ cần có Woody thì việc đi lòng vòng dưới khu dân cư không còn gì khó khăn với anh. Lâu lâu có người còn thấy chú chó đáng yêu quá, sáp lại chỗ anh hỏi han, dù anh vẫn rụt rè lắm nhưng cũng có thể lịch sự đáp lại lời người ta rồi. Woody những lúc như vậy hình như cũng cảm nhận được nỗi sợ của ba nó, quấn sát rạt lấy chân anh như đang nói "ba đừng sợ, có con ở đây rồi".

Vậy là cuộc đời của Soonyoung lại xuất hiện thêm một thứ để anh yêu thương, trân trọng và dựa dẫm.

Anh cũng bắt đầu hình thành thói quen đọc sách. Ban đầu anh đặt mục tiêu là từng phần truyện nhỏ trong cuốn Hoàng Tử Bé, chậm rãi tăng mục tiêu lên qua từng ngày. Nhưng dần việc đọc đối với anh không còn cần phải đặt mục tiêu nữa, anh cứ thế mở sách ra, mất vài dòng đầu để điều hướng sự chú ý vào nội dung trong sách, rồi thời gian lặng lẽ trôi, anh bị cuốn vào hành trình từ những con chữ tự lúc nào.

Có lẽ Soonyoung chưa bao giờ cảm thấy mình hạnh phúc đến thế, chưa bao giờ cảm thấy cuộc đời của mình có nhiều động lực và niềm vui đến vậy, tới mức đêm nào anh cũng nằm vắt tay lên trán tự hỏi rốt cuộc tất cả những thứ này có thuộc về anh hay không. Anh là gì mà xứng đáng với nó? Anh phải làm gì để đền đáp lại đây? Cái lý lẽ "em có lỗi với anh, em nợ anh" của Minghao vẫn khiến cho anh cảm thấy thấp thỏm lắm.

Càng hạnh phúc, sự tự ti cố hữu anh luôn giấu kín bên trong càng bén rễ đâm chồi.

Nhưng anh không dám nói ra với cậu. Anh không dám hỏi, rằng liệu cuộc sống của anh có thể cứ mãi như này không, liệu em có thể cứ mãi chiều chuộng anh không, rốt cuộc thì anh là gì của em, em coi anh là gì. Anh cảm thấy mình không có đủ tư cách để đặt câu hỏi, mà thậm chí anh còn không dám hỏi chính bản thân về thứ tình cảm đang nảy sinh trong trái tim mình. Rốt cuộc thì cậu là gì của anh mà lại khiến cho anh không thể sống thiếu cậu được?

Soonyoung không dám nghĩ đến, anh sợ rằng đáp án trần trụi sẽ giết chết những vui vẻ và hạnh phúc của anh mất nên anh lựa chọn không nghĩ đến nữa. Con người anh luôn luôn sợ hãi khi phải đối diện, vậy nên anh sẽ tìm cách né tránh, chạy trốn, vờ như chưa có gì xảy ra.

Hôm nay là một ngày Minghao đi làm từ sớm, tới tận chiều tối mới trở về nhà. Khoảnh khắc cậu mở cửa, ngay lập tức trông thấy một bóng hình mặc tạp dề loay hoay trước bếp, còn dưới chân cậu là một cục bông nhỏ màu nâu đang xớn xác vẫy đuôi không biết đã đứng chờ từ bao giờ.

Gương mặt mệt mỏi của Minghao lập tức xuất hiện nụ cười mỉm. Cậu bế Woody lên, vui vẻ dụi vào cổ thằng bé, thơm lên chóp mũi nó một cái. Em cũng lấy làm vui mừng, liếm liếm má ba lớn.

haosoon | who fell first? who fell harder?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ