Chương 43

1.5K 98 21
                                    

Vấp càng muộn, ngã càng đau.

Một đứa trẻ con bước đầu tiên không ngã, bước thứ hai không ngã, vậy thì nó sẽ thích thú bước tiếp, càng bước càng không thèm để tâm dưới chân, càng bước càng tăng tốc, cho tới khi chạy được một quãng thì ngã dúi dụi và cụng đầu xuống đất.

Giả như đứa trẻ con ấy ngã từ những bước chập chững đầu tiên thì sẽ biết đường mà đi chậm lại, trán cũng sẽ không nổi một cục u.

Chỉ có điều, đời không có giá như.

Minghao cũng đã từng là một đứa trẻ như vậy. Đi được vài bước đầu không ngã liền xớn xác chạy thật nhanh. Tới khi vấp ngã rồi, mãi không đứng dậy được.

Minghao của tuổi trẻ là tràn đầy khí thế và tự tin. Minghao của sau này vẫn là khí thế và tự tin, nhưng đó chỉ là mặt nạ che giấu bên trong mặc cảm và sợ hãi.

Cú ngã đó, một năm, ba năm, tới tận bảy năm sau, Minghao vẫn cảm thấy ê ẩm.

Mãi cho tới khi, có một người xuất hiện bên cạnh Minghao, xoa dịu những vết bầm tím, nắm lấy tay Minghao và đỡ cậu đứng dậy.

Minghao ngồi trong phòng chờ thăm tù nhân, ánh mắt đặt ở tấm kính mỏng hơi lơ đễnh. Cánh cửa đối diện bật mở, cậu mới hướng ánh mắt về phía người vừa bước vào kia.

Kim Gunwoo.

"Xu Minghao? Không ngờ lại là mày." Hai vai gã đang gồng cứng liền thoải mái buông thõng xuống. Trong mắt gã, Xu Minghao chưa bao giờ là một mối đe dọa.

Dù là khi gã hình thành đường dây mại dâm với người của 8Ent hay khi cho người phá quán nhà Jihoon để uy hiếp Minghao.

Dù là khi gã ngấm ngầm tráo đổi nguồn hàng của cửa tiệm nhà Jihoon, khiến cho gia đình họ khốn đốn. Mãi sau này, khi Minghao trở về Trung Quốc cậu mới biết, Gunwoo có vài mối quen biết chuyên tuồn thuốc lậu. Thuốc độc trong hàng nhà Jihoon là từ gã, thuốc độc chuốc vào người Soonyoung cũng là từ gã.

Hay kể cả khi gã bán thông tin cá nhân của Soonyoung cho công ty lớn để ép Minghao rời khỏi Hàn Quốc.

Gã năm lần bảy lượt gây chuyện với cậu, bởi trong mắt gã, Minghao chẳng là cái thá gì.

Đúng là có những kẻ sinh ra đã luôn may mắn hơn người khác. Gunwoo độc ác nhưng sống một đời thật thảnh thơi. Bao nhiêu tội danh trên người thế mà lại thành một dạng chiến tích, gã cũng coi như là xưng hùm xưng bá trong tù.

Có lắm khi, Minghao ghen tị với gã. Cậu cũng muốn sống và nhìn sự đời một cách vô tri vô cảm như vậy. Không có áy náy, không có sợ hãi, không có đau đớn. Chỉ là, cậu vẫn có lương tri của một người bình thường.

"Vào tù xong thấy thế nào?" Minghao dựa lưng vào ghế, mỉm cười hỏi. Người khác nhìn vào lại tưởng bạn cũ tới hàn huyên.

Gunwoo không nghĩ Minghao lại dùng điệu bộ như vậy nói chuyện với mình.

"Rất tốt." Gã chẹp miệng.

"Cuộc sống vợ ông ngoài này lại có vẻ không tốt lắm đâu?"

Gunwoo nhướn mày, "Vợ? Tao ly dị rồi."

haosoon | who fell first? who fell harder?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ