Chương 13

800 90 9
                                    

Mấy ngày gần đây của Soonyoung cứ êm đềm trôi qua như vậy. Buổi sáng thì đi ăn sáng cùng Minghao, nếu như cậu bận việc thì sẽ gọi tới nổ điện thoại của anh bắt anh dậy ăn đồ cậu chuẩn bị sẵn. Trưa cũng ăn, tối lại ăn. Khi nào cậu rảnh thì cậu sẽ dẫn anh ra ngoài đi dạo, đi uống nước, đi siêu thị mua đồ. Còn khi cậu bận thì dặn dò anh ở nhà tập thể dục hoặc là đi dạo với Wonwoo.

Ngoại trừ việc cứ hở ra là dính Minghao và cứ rảnh là được cậu cho ăn thì cũng không có gì đáng nói. Mà phải công nhận Minghao chăm đúng là mát tay, Soonyoung rất nhanh đã lấy lại khẩu vị, sức khỏe cải thiện, hai má bánh bao lại dần dần đầy đặn trở lại. Chỉ trừ thi thoảng ở một mình không tránh khỏi suy sụp, phải liên tục lướt mạng ngắm nghía xem cậu ở đâu, đang làm gì, thì Soonyoung cũng không còn gì để than phiền nữa.

Xu Minghao cứ như một liều thuốc của Soonyoung vậy, vì mải nghĩ đến cậu nên anh cũng chẳng muốn để tâm đến chuyện gì khác. Wonwoo đối với chuyện này có chút bất đắc dĩ, cảm thấy anh đây là đang chạy trốn khỏi biến cố quá khứ thay vì đối mặt và vượt qua nó. Nói đúng ra thì, bi kịch đó là một loại ám ảnh tâm lý đối với anh, chỉ là giờ anh thôi không ám ảnh nó nữa mà đổi sang ám ảnh Minghao mất rồi.

Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể để Soonyoung từ từ tìm lại cân bằng của chính mình.

Ngày hôm nay Minghao có lịch trình biểu diễn ở thành phố khác, từ đêm qua cậu đã lên máy bay rồi. Sáng sớm cậu phải chạy tổng duyệt nên chỉ có thể gửi trước tin nhắn thoại cho anh, đợi anh dậy tự mở lên nghe. Không có Minghao gọi dậy là y như rằng Soonyoung ngủ li bì cho tới muộn, khi tỉnh dậy đầu óc hoa hết cả lên.

Anh cầm lấy điện thoại, nghe đi nghe lại lời nhắn "Anh dậy rồi đó hả? Dậy thì nhớ ăn sáng nghe chưa? Thức ăn trong tủ lạnh có đủ đó, tự mình chuẩn bị. Tối em về mà thấy tủ lạnh còn y nguyên là anh liệu hồn à."

Cái người này bình thường giọng điệu hay cà giỡn nhưng đụng tới vấn đề sức khỏe là dọa nạt ngay lập tức được. Soonyoung cũng rất nhanh lấy lại tỉnh táo và đi chuẩn bị bữa sáng kiêm luôn bữa trưa.

Anh vừa ngồi ăn vừa ngẫm nghĩ, tự dưng cảm thấy anh muốn làm một cái gì đó. Đặc biệt là muốn làm gì đó cho Minghao. Anh không cho rằng bản thân là gì trong cuộc đời của cậu, chỉ là thời gian này vô tình hai người giao nhau trong một vụ nhập nhằng mà thôi. Vậy mà cậu lại chăm anh quá, còn anh thì quá đỗi dựa dẫm cậu. Nghĩ mà thấy tức cười biết bao. Cậu luôn miệng bảo anh không phải để tâm tới cảm nhận của cậu, không cần cảm thấy có lỗi hay mắc nợ. Rằng cậu làm tất cả điều này là vì trái tim cậu muốn thế.

Nhưng cậu có trái tim thì anh cũng có trái tim thôi. Anh làm sao có thể cấm cản con tim mình muốn đền đáp lại cậu được? Chưa kể, đêm nay còn là sinh nhật anh. Sinh nhật ngày 15 tháng Sáu năm nay, anh muốn trải qua cùng người anh trân trọng.

Soonyoung nghĩ ngợi một hồi, cảm thấy trong mình dâng lên nguồn động lực to lớn kinh khủng khiếp. Anh không nhớ lần cuối cùng mình thổi nến sinh nhật là bao giờ. Bình thường anh cũng không có nhu cầu đâu, sinh nhật cũng chỉ là một dịp ra ngoài ăn ngon mà anh tự thưởng cho mình, nhưng lần này anh muốn chuẩn bị một bữa tối thật chu đáo như cách cậu luôn nấu cho anh, và thêm cả một cái bánh sinh nhật nữa. Anh không dám đòi cậu tặng quà hay gì cả, anh ăn nhờ ở đậu cậu thế này là quá đủ rồi. Chỉ cần cậu có mặt, nói một câu "Chúc mừng sinh nhật" mà thôi.

haosoon | who fell first? who fell harder?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ