Chương 10

841 93 2
                                    

Soonyoung tỉnh mà như vẫn đang ngủ mơ, không cách nào hoàn toàn thoát khỏi được giấc ngủ của mình. Anh mê man đi, như nhận thức được thực tại xung quanh mà cũng như không nhận thức được gì.

Mãi đến khi mặt trời lên, anh mới có thể vùng dậy khỏi giường. Cơ thể anh dớp dính khó chịu, khóe mắt cứng nhắc với từng lớp nước mắt đã khô.

Anh không nhớ mình đã mơ gì, anh chỉ cảm nhận được sự đắng nghét tận sâu trong cuống họng, cũng như mọi cơn khủng hoảng vốn đang chôn giấu nay bị bới hết cả lên. Tay chân anh vẫn luôn trong trạng thái lạnh cóng, những ngón tay co giật không tự chủ. Lồng ngực cũng như nặng nề hơn, từng hơi thở đều trở nên khó khăn.

Soonyoung ghì hai tay lên mắt, muốn đầu óc mình tỉnh táo trở lại. Anh muốn nghĩ đến những thứ khác, anh không muốn chìm mãi trong cái hố tăm tối đó. Anh không muốn số năng lượng ít ỏi của mình bị vắt cạn kiệt bằng những ký ức đớn đau, để lại một thân xác mệt nhoài không đủ sức để làm bất cứ điều gì.

Trong đầu anh như lóe lên một suy nghĩ. Anh muốn gặp Minghao. Anh muốn nhìn thấy cậu, muốn nghe giọng cậu nói. Nếu không thì những giọt nước mắt đang chực chờ ở khóe mi sẽ thực sự nhấn chìm anh chết đuối.

Những ngón tay Soonyoung run rẩy lật chăn lên, anh mò mẫm ra khỏi phòng mình. Phòng của Minghao vẫn đóng chặt cửa, phòng khách thì không có ai, khi anh tưởng cậu vẫn còn ngủ trong phòng mình và thở ra một hơi nhẹ nhõm thì một tờ giấy nhớ dán trên cửa tủ lạnh đã khiến trái tim anh run rẩy.

"Em đã chuẩn bị bữa sáng cho anh ở trên bàn ăn rồi, anh dậy thì bỏ vào lò vi sóng nhé."

Trái tim anh vốn được ghép vào nhau bằng từng miếng băng dính mỏng tanh, nay những dòng chữ này đã khiến chúng đứt toạc, từng mảnh tim loảng xoảng rơi vỡ. Chút chống đỡ ít ỏi của anh tan tành, đau đớn ào lên nuốt chửng lấy anh. Anh khuỵu xuống, ôm chặt lấy ngực mình. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má, tụ lại nơi cằm và rơi vào lòng anh.

Anh lê từng bước trở về phòng mình, tay vẫn ấn chặt lên ngực. Sự nhức nhối của trái tim, của xoang mũi, của khóe mắt khiến anh khó chịu quá. Anh không thể ngăn bản thân khóc được.

Soonyoung gục ngã trên giường, anh vùi mặt vào gối, nửa nở không thành tiếng.

Đau quá. Dường như trong anh không còn gì ngoài đau đớn và khổ sở. Anh thấy bản thân mình chật vật quá, thảm hại quá. Anh không biết phải vực dậy thế nào đây.

Những suy nghĩ của anh rối thành một mớ bòng bong và bủa vây lấy anh. Chúng như những sợi dây thòng lọng siết lấy cổ anh, lấy trái tim anh, mọi thứ đều thật bức bách. Nước mắt anh không ngừng rơi, và vì khóc nên nước mũi đóng chặt đường hô hấp khiến đầu anh đau nhức cực độ.

Rồi giữa âm thanh nỉ non vụn vặt của anh, anh nghe thấy tiếng cửa nhà mở, tiếng ai đó bước vào. Nhịp tim anh tăng lên. Anh hoảng loạn, áp sát lưng vào góc tường, đôi mắt hoe đỏ nhìn chòng chọc vào cánh cửa phòng khép hờ, hai tay nắm chặt.

Là ai đó? Có phải Minghao không? Hay là người lạ?

Anh nghe được tiếng bước chân chậm rãi tiến về phía phòng mình. Linh cảm của anh đang nói cho anh biết đây không phải là Minghao. Tay anh run lên. Cơ thể dường như sắp đạt đến ngưỡng phản ứng căng thẳng cấp tính.

haosoon | who fell first? who fell harder?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ