Chương 20

788 78 14
                                    

Không biết lời anh nói rốt cuộc chọc vào dây thần kinh nào của cậu mà cả buổi cậu cứ quấn lấy anh, thiếu điều dính luôn anh lên người mình mà cung phụng.

Anh cũng không nói gì hoa mỹ, những lời này cũng không phải lần đầu tiên cậu nghe nhưng không hiểu sao nó như nuôi cho thứ gì trong ngực cậu nở lớn vậy, làm cậu thực sự muốn bế anh trong vòng tay, hôn chóc lên đôi môi đỏ mọng.

Hai người về nhà vốn định tắm rửa xong sẽ nấu nướng gì đó nhưng Minghao không chịu, cậu đặt đồ ăn bên ngoài luôn. Lúc anh đầu tóc ướt nhẻm bước ra khỏi phòng tắm, định trở về phòng mình sấy tóc cho khô thì cậu đã ngồi sẵn trên ghế sô pha, trong lòng trải một chiếc khăn lông khô ráo, vẫy vẫy anh lại gần.

Anh vừa ngồi xuống thì cậu thả chiếc khăn lên đầu anh, nhẹ nhàng lau tóc cho anh. Dường như tâm trạng cậu rất vui vẻ, dù anh ngồi quay lưng lại với cậu nhưng vẫn có thể cảm nhận được nụ cười mỉm của cậu qua từng câu chữ.

"Nào nào nói em nghe, Minghao của anh đẹp chỗ nào, giỏi chỗ nào nào?"

Không phải ngày nào cũng được nghe người hâm mộ khen à, vì cái gì bây giờ lại bắt đầu dở chứng đấy? Giờ thì coi như cơn xốn xang trong tim Soonyoung khi tiếp xúc gần với Minghao đã tạm thời được dẹp yên, thay vào đó là sự ngán ngẩm cái tính nết lâu lâu rất trẻ con của cậu.

Anh trầm mặc một hồi, cậu cũng không giục, chỉ từ tốn lau tóc cho anh. Minghao thật sự rất dịu dàng, lau tóc cho anh mà không hề vội vã, cảm giác như anh có thể lăn ra đây mà ngủ luôn cũng được. Cũng do sáng nay dậy sớm mà không được ngủ trưa, chạy ngược chạy xuôi cùng cậu cả một ngày nên mắt mũi anh cũng hơi díu vào với nhau. Anh bắt đầu lên cơn mê sảng mà lầm bầm.

"Ừm... Minghao đẹp trai nè. Mắt đẹp mũi đẹp môi đẹp, gương mặt đẹp, dáng người đẹp, ngay cả nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt hay gần môi cũng đẹp. Giọng nói Minghao rất hay, mỗi khi anh mệt mỏi, buồn bã hay tức giận, chỉ cần nghe thấy giọng Minghao là anh lại thấy vui vẻ. Vòng tay Minghao rất ấm, lồng ngực rất vững chãi, khi anh được Minghao ôm thì sẽ cảm thấy lòng rất an yên, không gì có thể tổn thương anh được nữa. Minghao rất giỏi, hát hay nhảy đẹp diễn tốt, đầu óc thông minh, chịu thương chịu khó, thành công ngày hôm nay đều là tự mình đạt được. Minghao rất tốt bụng, Minghao có một trái tim lớn, yêu thương mọi người. Minghao ngoan ngoãn lịch thiệp, ai ở gần Minghao cũng thích. Minghao còn nấu ăn giỏi, chăm đọc sách, yêu thương động vật, Minghao... hừm..."

Anh im lặng, không biết có phải là do thoải mái quá nên ngủ luôn rồi không nữa. Minghao cũng nhấc chiếc khăn xuống vắt lên tay vịn bên cạnh, ôm lấy anh từ đằng sau, ghé mặt lên má anh, chọt chọt hai cái.

"Minghao làm sao nữa?"

Tự dưng Soonyoung phụng phịu, hai má chảy dài như cái bánh bao nhúng nước.

"Khó chịu quá, tại sao Minghao hoàn hảo thế nhỉ? Anh không nghĩ ra điểm nào để chê cả."

Minghao bật cười, ôm chặt lấy anh, ngả lưng ra đằng sau, kéo anh dựa sát vào người mình. Hai tay cậu cứ mân mê mái tóc của người nọ, xoa nhẹ lên má anh. Anh hơi phụng phịu thế thôi nhưng giống như chú mèo con kiêu kì vậy, chỉ được một lúc là khoái chí, mắt mũi lim dim, làm cậu phải cười cười chọt cho anh tỉnh, "Anh đừng có ngủ nữa, người ta chuẩn bị giao đồ ăn đến nơi rồi."

haosoon | who fell first? who fell harder?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ