Chương 42

822 71 7
                                    

Soonyoung nằm sấp, chăn đắp hờ trên lưng, tự cắn má trong để khiến cho mình tỉnh táo. Anh cựa mình, chống cằm lên bắp tay, nhìn về phía người kia đang chuẩn bị rời giường để vào nhà tắm.

Ánh sáng tụ thành một dải hắt lên lưng Minghao, vừa vặn khoanh tròn một vết sẹo mờ vắt ngang trên lưng. Soonyoung ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên anh trông thấy nó.

Vết sẹo mảnh, dài khoảng một gang tay, nằm chếch về bên trái. Hẳn là vết sẹo này đã lâu rồi vì bây giờ nó hoàn toàn tiệp với màu da, nếu không phải ánh sáng xiên chéo khiến cho vết sẹo này đổ bóng thì dựa vào màu sắc bình thường cũng khó lòng để ý.

Minghao vốn dĩ là người nổi tiếng, làn da luôn được chăm sóc cẩn thận. Có lẽ cả cơ thể cậu, đây là vết sẹo to nhất rồi.

Soonyoung vươn tay vuốt ve lưng cậu, đầu ngón cái cảm nhận được vết sẹo có hơi lồi lên. Anh nhoài người hôn dọc theo nó, đôi môi mềm ấm chạm lên tấm lưng rắn chắc ướm lạnh của tiết trời ban đêm khiến cho xúc cảm càng trở nên rõ ràng.

"Sao em lại có vết sẹo này thế?" Anh nhỏ giọng hỏi, ánh mắt vẫn quan sát vết sẹo vô cùng chăm chú.

Minghao quay lại nhìn anh, cuối cùng lại không muốn vào nhà tắm nữa. Cậu dựa lưng nơi đầu giường, Soonyoung vì dính người nên gối đầu lên bụng cậu.

Bàn tay cậu vuốt ve mái tóc anh, ánh mắt tuy nhìn anh nhưng dường như lại không đặt ở anh mà lục lọi trong ký ức. Minghao hơi nghiến hàm, không biết phải bắt đầu từ đâu.

"Em..." Soonyoung mở to mắt chờ đợi, bao nhiêu buồn ngủ và mệt mỏi trong anh đều có thể gạt đi trước những câu chuyện của Minghao, "...từng có một gia đình. Ở đây. Ở Bắc Kinh."

Anh nhướn mày nhìn vào mắt cậu. Từng có? Lúc này ký ức của buổi thăm tù Donghyun hôm ấy mới dội về. Phải rồi, chuyện của mẹ cậu, bí mật cậu luôn giấu kín. Nhịp tim Soonyoung bắt đầu gia tốc, anh vừa muốn cản cậu lại, sợ rằng bới lại tổn thương trong quá khứ sẽ khiến cậu suy sụp, nhưng anh cũng vừa mong đợi muốn biết xem rốt cuộc cậu có thể chân thành với anh tới đâu.

Thế là anh im lặng, chỉ tiếp tục nhìn cậu chằm chằm.

"Từ bé em đã được tiếp xúc với âm nhạc, dần dần nảy sinh yêu thích với nó, một lòng muốn theo đuổi nghệ thuật. Vậy nên sau khi tốt nghiệp cấp ba, em không theo học đại học mà chỉ muốn mau mau chóng chóng ra mắt. Em tham gia vào mọi kỳ thử giọng em có thể tìm thấy, vừa được tuyển là đi làm thực tập sinh. Em khi đó, ngoại trừ nhiệt huyết ra thì cái gì cũng không biết, cái gì cũng không có. Tuổi trẻ nông nổi, làm gì cũng không tính lợi tính hại, chỉ muốn lao thật nhanh về phía trước."

Giọng cậu đều đều và chậm rãi, không mang quá nhiều cảm xúc, khiến cho Soonyoung tưởng như cậu đang kể lại chuyện của ai chứ không phải của mình. Anh cũng bị dẫn dắt theo tiết tấu ấy, trong đầu lờ mờ tưởng tượng ra một thiếu niên trẻ tuổi hừng hực hăng hái.

"Em ngày ngày luyện tập, luyện tập tới mất kiên nhẫn, cảm thấy mình không thua kém ai nhưng cứ mãi không tới lượt mình. Phòng tập người ra kẻ vào, chỉ có em là luôn ở đó." Cậu bật cười, "Nhưng thực chất vẫn là do em nóng vội. Em chỉ làm thực tập sinh chưa đầy hai năm đã không chịu nổi, nhanh chóng rời đi tìm cách khác."

haosoon | who fell first? who fell harder?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ