Chương 2

1.1K 125 5
                                    

Buổi hòa nhạc cũng dần đi đến hồi kết thúc. Xuyên suốt ba tiếng đồng hồ, hàng ngàn con người ngồi đây đều cùng buồn cùng vui, cùng hưng phấn nhảy múa, cùng luyến tiếc không nỡ rời. Soonyoung cũng bị cuốn theo bầu không khí đó, cho tới tận lúc hai cánh sân khấu khép lại, dàn ánh sáng dịu đi, màn hình lúc này chỉ còn lại danh sách thời gian các chuyến tàu cuối ngày và loa chỉ còn phát lại những bản nhạc thu sẵn, anh mới ngậm ngùi chấp nhận rằng buổi hòa nhạc đã kết thúc thật rồi.

Tính ra, số tiền này bỏ ra cũng không uổng. Hình như lâu rồi Soonyoung mới vui vẻ đến vậy. Rời khỏi sân vận động, Soonyoung xoa xoa bụng. Cả ngày hôm nay anh mới ăn một chút cơm buổi trưa, tới giờ cũng bắt đầu đói. Anh nhẩm tính thời gian một chút, quyết định đi tàu tới một quán ăn cách sân vận động cỡ hai ki-lô-mét. Đây là một quán bán đồ Trung Hoa được chế biến lại cho phù hợp khẩu vị người Hàn, họ cũng bán một vài món ăn đặc trưng của Hàn Quốc nữa. Vừa ngồi trên tàu, anh vừa suy nghĩ xem nên ăn gì, có lẽ là một suất há cảo, một phần thịt xào măng, à, nhà hàng này còn rất nổi tiếng với món mì tương đen nữa, anh gọi thêm một đĩa mì tương đen vậy. Nghĩ xong, Soonyoung liền cảm thấy trên đời này làm gì còn niềm vui nào hơn niềm vui được ăn ngon nữa.

Buổi tối đáng ra đã có thể cứ vui vẻ như thế cho tới khi anh về nhà và leo lên giường ngủ, nhưng không. Khi anh đang thoải mái thưởng thức bữa tối của mình, tiếng cười ồn ào của bàn bên vọng lại.

Một gã đàn ông nào đó gào toáng lên, "Đéo mẹ dạo này chúng nó cứ bị gì. Con trai con lứa mà trông như vũ công quán bar."

Một người khác cũng cười theo, "Cứ cái kiểu trai không ra trai, gái không ra gái, ông đây thấy ông đây đè hết."

Soonyoung rùng mình, nhìn lại bộ quần áo mình đang mặc trên người, tự dưng thấy bữa ăn cũng mất ngon. Anh ghét mấy người như vậy lắm, lúc nào cũng đánh giá và sỉ nhục người khác với toàn những lý lẽ vớ va vớ vẩn. Nhưng bản thân Soonyoung là một người dĩ hòa vi quý, anh cũng không lên tiếng đấu khẩu lại với người ta làm gì, chỉ giơ tay gọi phục vụ gói đồ về giúp mình.

Có vẻ như hành động này đã thu hút sự chú ý của những người bàn bên. Họ đã ngà ngà say, ánh mắt gườm gườm nhìn Soonyoung như nhìn thấy một miếng mồi ngon miệng.

Một gã khoát tay với người bên cạnh, chỉ về phía Soonyoung, "Chúng mày nhìn xem cái thằng kia có đúng không? Như thế kia là muốn ông đây đụ đúng không?"

Bà nó, số bạn gái của bố mày còn nhiều hơn ba thằng mày cộng lại đấy, Soonyoung nhíu mày nghĩ, nhưng cũng không nói ra.

Hai gã còn là cười khà khà, hùa theo cùng nhau trêu chọc anh. Giờ này đã khuya, quán cũng sắp đóng cửa, chỉ còn lại mỗi ba gã kia là đang ngồi ăn và một vài shipper chờ đơn cúi đầu bấm điện thoại, họ một mực lờ đi, coi như hoàn toàn không nghe thấy. Một nhân viên nữ tiến về phía bàn anh, gương mặt ái ngại, nhưng cũng chỉ lặng lẽ gói đồ ăn cho anh chứ không nói gì thêm.

Soonyoung một mực giữ im lặng, nuốt cục tức này xuống. Anh vốn không phải là một người dễ bị xúc động, dù sao đều là gió thoảng mây bay, không ảnh hưởng gì đến anh hết. Anh mỉm cười với nhân viên, hỏi, "Cho hỏi nhà vệ sinh của quán mình ở đâu vậy?"

haosoon | who fell first? who fell harder?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ