Chương 12

825 92 16
                                    

"Cộc cộc". Minghao đứng ngoài cửa phòng, giữ đúng lời hứa của mình, gọi Soonyoung dậy vào buổi sáng. Cậu vừa gõ cửa vừa gọi với vào trong, "Sâu ngủ Soonyoung ơi nắng lên đến mông rồi, dậy đi ăn sáng thôi", nhưng mãi mà chẳng thấy anh trả lời.

Wonwoo đã từng cảnh báo cậu rằng người gặp vấn đề về tâm lý thường bị rối loạn lịch ngủ, lúc cần ngủ thì không cách nào ngủ sâu, nhưng lúc cần dậy thì lại ngủ mê man li bì. Có lẽ Soonyoung đang gặp đúng tình trạng đó, ban ngày dành rất nhiều thời gian để ngủ, nhưng cứ đêm đến là lại mơ thấy ác mộng nên ngủ không được ngon. Cảm thấy mình đứng gõ cửa hoài không có tác dụng, cậu đành mở cửa đi thẳng vào trong, tiến tới bên cạnh giường Soonyoung, tay quen thói đưa lên chọc chọc má người nọ.

Ngày trước cậu cứ không hiểu nổi tại sao người ta lại thích chơi slime hay squishy gì đó, nhưng giờ nựng má Soonyoung quen tay thì cậu cũng hiểu ra rồi. Thú vui này rất là gây nghiện đó.

Người nằm trên giường cảm nhận được mặt mình bị ai đó sờ soạng, ban đầu có chút hoảng loạn sợ hãi trợn trừng mắt, nhưng ngay khi vừa bắt gặp mái đầu đỏ quen thuộc thì thở phào một hơi, hai mắt lại lim dim trở lại.

"Anh dậy giờ đây..."

Minghao nhìn dáng vẻ đó thì bật cười, "Anh mà không dậy là em gặm má anh đó."

Soonyoung lăn một vòng rồi ngồi dậy, giương hai mắt sưng húp lên nhìn Minghao, chỉ thấy người đối diện cười toe, từ cậu tỏa ra ánh sáng rực rỡ y hệt mái tóc đỏ bừng vậy. Tự dưng trong lòng anh cũng đong đầy một niềm vui lạ, không biết từ đâu mà có, chỉ biết là nó khiến cho anh cảm thấy tràn trề sức lực.

"Em ra ngoài chờ nhé." Minghao vươn tay vuốt vuốt bọng mắt Soonyoung, ngón tay thon dài hơi có chút lành lạnh mân mê trên làn da anh, rồi cậu rời đi, bỏ lại một Soonyoung ngây ra như phỗng.

Hình như người nào đó càng ngày càng tự nhiên như ruồi ấy nhỉ? Hồi đầu bị anh dọa cho sợ nên đâu dám đụng vào anh, giờ thì thoải mái quá rồi, cứ rảnh tay là lại chọc chọc mặt anh kiếm chuyện à. Chỉ có điều... anh cũng không chê đâu. Ngược lại, mỗi lần cậu làm vậy, mùi nước hoa xịt nơi cổ tay lại luẩn quẩn nơi đầu mũi khiến Soonyoung càng thêm quyến luyến.

Soonyoung ngơ ngác chạm tay lên bọng mắt mình, không biết vì sao mà mặt mày bất giác đỏ lựng. Anh cuống cuồng gạt phăng những suy nghĩ trong đầu đi, nhanh chóng đứng dậy chuẩn bị bản thân, xong xuôi thì cùng Minghao đi xuống hầm gửi xe.

"Anh muốn ăn gì?" Minghao vừa mở cửa xe vừa hỏi. Đợi anh ngồi gọn gàng vào ghế lái phụ, cậu nhoài người sang cài dây an toàn cho anh.

Mỗi lần cậu lại gần anh như vậy lại khiến tim anh run rẩy quá. Xu Minghao đừng có lịch thiệp dịu dàng như vậy nữa đi! Anh cũng tự biết cài dây chứ bộ! Soonyoung lắc lắc đầu, chỉ cho là bản thân không quen được săn sóc kỹ quá nên có chút ngượng ngùng mà thôi.

"Anh không biết... Anh muốn uống Iced Americano."

Minghao đạp ga đi, khóe môi khẽ nâng lên. Anh Soonyoung cứ bị buồn cười thế nào ấy.

Cậu lắc đầu, "Em không cho anh uống cà phê đâu. Với lại sáng ngày ra anh đừng có mà uống lạnh, không tốt cho dạ dày tí nào."

haosoon | who fell first? who fell harder?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ