Chương 22.2

853 83 13
                                    

*Warning: Nửa sau chương này có yếu tố quan hệ thể xác, tác giả không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào.

Xin cảm ơn.

...

Sau cái đêm sốt cao hôm ấy, mối quan hệ của Soonyoung và Minghao đã trở lại như bình thường. Hôm nào đi làm chung thì vẫn vui vẻ đi làm, ăn chung thì anh vẫn vui vẻ nấu, đêm nào cảm thấy nhớ mùi nhau thì vẫn vui vẻ trao nhau những cái ôm. Những chuyện không vui đã hoàn toàn vất ra sau đầu.

Chỉ có điều anh luôn giữ cho mình một bí mật nho nhỏ thôi mà không dám nói cho ai biết.

Đó là anh vẫn luôn nghĩ đến cậu mỗi khi tự hành sự.

Cái nhu cầu sinh lý đó, khi đã quên khuấy đi không nhớ đến thì có thể quên hàng tháng trời, nhưng một khi nhớ lại thì nó sẽ thành một vòng lặp đều đặn kéo đến.

Ban đầu anh còn ngại ngùng phát điên, mỗi lần hành sự xong đều chỉ muốn đào một cái hố mà chui xuống đó tới cuối đời. Nhưng dù sao anh cũng không thể ngăn được bản thân mình có hứng, nhịn cũng đã nhịn nửa năm rồi, thời điểm này nhạy cảm hơn chút cũng là điều dễ hiểu. Sau khi bắt tay vào hành sự thì cũng không cách nào khống chế được suy nghĩ. Dù sao anh cũng không phải Liễu Hạ Huệ, không thể nào không phát sinh cảm xúc khi cùng một người đẹp như vậy ngày ngày quấn quýt. May là mọi việc cũng chỉ dừng lại lúc anh ở một mình trong nhà tắm, chưa bao giờ nảy sinh vấn đề gì vượt quá giới hạn khi tiếp xúc với cậu nên anh dần dần cũng không còn nặng lòng nữa.

Cậu đã bảo là cậu sẽ tha thứ cho anh mà.

Mỗi lần Soonyoung xong việc đều tự an ủi bản thân như vậy.

Ngày hôm nay Minghao phải tham dự buổi tiệc đóng máy của bộ phim, cậu đã nói trước cho anh biết là sẽ về muộn. Anh cũng đã chuẩn bị tinh thần chăm sóc cho cậu đêm nay, chuẩn bị đủ đồ để nấu trà gừng giải rượu cho cậu nếu cần.

Anh ngồi trong nhà coi điện thoại đến nôn nao, ngay cả Woody bình thường luôn hí ha hí hửng cũng mệt mỏi thiu thiu ngủ. Đợi tới nửa đêm còn chưa thấy cậu về, anh chịu không nổi đi xuống tận dưới cổng khu chung cư để đón. Tuy bây giờ mới là cuối tháng Chín, nhiệt độ trung bình hàng ngày vẫn khá cao, nhưng lúc này đã là nửa đêm nên cũng có chút rét mướt. Anh vì lo cho cậu quá mà quên không mang theo áo khoác, năm lần bảy lượt định lên nhà lấy áo nhưng lại sợ đúng lúc cậu về thế là thôi, cuối cùng vừa đứng ngó cậu vừa co ro run rẩy.

Vậy mà cũng đợi được lúc cậu về. Anh trông thấy chiếc xe hơi của quản lý cậu đỗ phịch trước tòa nhà, cậu lảo đảo đi xuống xe, xua tay bảo quản lý không cần đỡ. Dường như cậu không hề nhận ra anh đang co ro ngồi trước cửa nhà, cứ thế ấn thẻ xác nhận thành viên lên máy cảm biến, đẩy cửa kính bước vào.

Soonyoung nhìn cậu say khướt cảm thấy có chút buồn cười, tính làm cậu bất ngờ, lặng lẽ chạy đến ôm lấy cậu từ đằng sau. Minghao giật mình quay đầu lại, tầm nhìn tập trung có chút chậm chạp, mất một lúc mới nhận ra anh.

Cậu nhìn xuống anh mặc có mỗi bộ quần áo ngủ mỏng dính, tới mình mặc hai lớp áo còn đang thấy lạnh, mặt mày ngay lập tức quạu cọ, kéo anh ôm chầm vào trong lòng để ủ ấm.

haosoon | who fell first? who fell harder?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ