Chương 8

850 95 5
                                    

Minghao ngả lưng trên sô pha phòng khách, gương mặt mệt mỏi. Cậu day day trán, hỏi Wonwoo, "Tại sao sức khỏe của anh ấy lại thành ra như thế?"

Wonwoo nhìn những kết quả xét nghiệm của Soonyoung trên màn hình máy tính, mày hơi nhíu, "Anh nghĩ là do tác dụng phụ của thuốc mê, nó đã ảnh hưởng tới hệ miễn dịch và làm suy đa tạng. Chẳng biết đâu ra loại thuốc quái thai vậy nữa. Tuy ảnh hưởng từ thuốc không quá nặng nhưng cậu ấy bị sốt cao mà bỏ ăn bỏ uống mấy ngày liền nên cơ thể càng thêm suy nhược. May là những vết thương hở trên người còn chưa bị nhiễm trùng."

"Liệu anh ấy có hồi phục như cũ được không?"

"Tập trung tĩnh dưỡng một thời gian thì sẽ được thôi. Chủ yếu là tâm lý cậu ấy... muốn phối hợp điều trị thì cũng hơi đau đầu."

Mingyu ngồi cạnh nghe vậy thì tặc lưỡi, "Sao không đưa luôn vào bệnh viện ấy?"

Minghao nhớ lại lịch trình bận rộn và cả đám người hâm mộ cuồng nhiệt luôn bám theo từng bước chân mình, cậu chỉ có thể thở dài, "Tôi không chạy qua chạy lại bệnh viện được, chỉ có thể làm phiền anh Wonwoo tới đây thường xuyên."

Wonwoo lắc đầu, "Hầy, không vấn đề gì, thời gian này anh cũng không có lịch với bệnh nhân khác. Anh chỉ lo cho em lịch trình bận rộn mà còn phải để tâm nhiều chuyện như vậy."

"Em không sao. À mà những tài liệu này, anh có thể gửi qua cho em không?" Minghao chỉ vào màn hình máy tính đang sáng với một loạt những từ ngữ học thuật gì đó mà cậu đọc không hiểu. Wonwoo tuy không biết cậu cần chúng làm gì nhưng vẫn chuyển tiếp chúng qua cho cậu. Vốn dĩ bệnh án của bệnh nhân không được phép để lộ cho ai khác trừ khi đối phương là người giám hộ, bản thân Minghao cũng chưa cung cấp bất kỳ loại giấy tờ gì chứng minh cậu là người giám hộ của Soonyoung. Nhưng từ ngày Mingyu giới thiệu cho anh về cậu bạn thân Minghao này thì anh cũng nghe theo bạn trai mà một mạch tin tưởng cậu ấy.

Dẫu sao làm nghề bác sĩ gia đình này chính là như vậy, luôn phải khám chữa cho những nhân vật có tiếng tăm, thậm chí là quyền thế lớn. Anh đã quen với việc mắt không thấy tai không nghe rồi. Đã từ lâu anh không còn thói quen tò mò chuyện người khác nữa. Nếu Minghao bảo cậu ấy là người giám hộ của Soonyoung thì cứ tin là vậy đi.

Minghao nhìn đồng hồ, bây giờ mới là ba giờ sáng. Đêm hôm qua công cuộc tìm nhà Soonyoung của cậu đúng khổ. Cậu nhờ người gọi Choi Junseo để hỏi địa chỉ nhà Soonyoung đến chục cuộc hắn mới nghe, thiếu chút nữa là phải nhờ đến cả cảnh sát. Trong lúc đó cậu lục tục chạy qua đón Wonwoo, Mingyu thấy bộ dạng hớt hải của cậu nên cũng lo lắng đi theo. Ba người bọn họ đêm hôm tới nhà Soonyoung phá cửa để thực hiện cấp cứu, xong rồi họ lại ghé qua phòng khám của Wonwoo để chạy xét nghiệm tổng quát cho Soonyoung cũng như lấy đồ nghề cho anh, rồi đưa Soonyoung tới luôn nhà mình để tiện chăm sóc.

Minghao không nghĩ Soonyoung có thể đi xa đến mức này, thật sự sẵn sàng chết. Nếu biết vậy thì cậu đã lấy số điện thoại và địa chỉ nhà anh từ trước luôn cho rồi.

Thời gian này tuy Minghao không còn nhiều lịch ghi hình, chủ yếu chỉ còn lại một vài buổi phỏng vấn và vài sân khấu nhỏ, nhưng bên cạnh đó cậu đang bắt tay vào chuẩn bị một loạt bài hát mới cho bộ phim sắp quay và cho album cuối năm. Từ khâu sáng tác, viết lời, biên đạo, tất cả đều có sự tham gia trực tiếp của Minghao nên cậu thực sự rất bận. Chút nữa cậu còn có lịch tới studio để thu âm và bàn luận với đội ngũ sản xuất của mình nữa.

haosoon | who fell first? who fell harder?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ