Chương 16

748 86 3
                                    

Minghao đóng máy tính lại, nguồn sáng duy nhất trong căn phòng biến mất. Cậu nhìn xuống cái người đang treo trên người mình như con koala kia. Anh ngủ say tít rồi, có còn biết trời đất gì nữa đâu. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại nhẹ nhàng nâng mặt anh lên, thơm trộm một cái lên má. Cảm thấy chưa đã ghiền, cộng thêm màn đêm đen kịt khiến cậu bạo dạn hơn, những nụ hôn dịu dàng cứ thế rơi xuống khắp gương mặt anh.

Cho tới khi chỉ còn chừa lại đôi môi đỏ mọng.

Hơi thở Minghao trở nên nặng nhọc, cậu lờ mờ phác được hình dáng đôi môi anh trong bóng tối, cậu liếm môi mình, như thèm thuồng, như khao khát.

Nhưng cậu không dám đâu. Cậu chỉ có thể dụi vào cổ người trong lòng, hít sâu mùi hương da thịt thơm mát, rồi thả một nụ hôn nhẹ lên cần cổ trắng xinh.

Cái người này đâu có biết cậu còn nghiện ôm hơn cả anh nữa.

Nghiện là thứ gì đó đáng sợ lắm. Biết là điều không nên làm nhưng vẫn cứ mãi tham lam, càng lún càng sâu, chỉ sợ tới một ngày ngoảnh đầu lại đã không còn nhìn thấy đường ra nữa rồi.

Minghao ngồi một lúc để làm dịu đi ngọn lửa đang sục sôi trong mình, rồi cậu bế anh đứng dậy trở về giường. Dường như những xáo động này đã đánh thức Soonyoung, anh nửa tỉnh nửa mê mở mắt trong bóng tối, đưa tay quờ quạng xung quanh, chạm được vào áo cậu rồi thì nắm chặt.

"Ôm anh đi..."

Soonyoung lầm bầm như đang nói mớ, rồi lại nhắm mắt lại ngủ tiếp. Minghao chỉ có thể bất đắc dĩ nằm xuống bên cạnh, kê đầu anh lên tay mình, tay còn lại vung chăn phủ lên cả hai người, rồi ôm chặt lấy anh. Cậu thơm nhẹ lên mái tóc của anh, cảm nhận trái tim mình đang rung động từng hồi. Cảm giác này lạ lẫm quá. Tới mức nó khiến cậu thấy sợ.

Con người Minghao, từ trước tới nay, chán ghét nhất là cảm giác sợ hãi.

...

Nắng hắt vào phòng như cố đánh thức hai con người đang ngủ vùi trong hơi ấm của nhau. Vẫn như thường lệ, Minghao là người dậy trước. Cậu nhìn anh êm ả ngủ như một thiên sứ sống giữa cõi thiên đường, cảm thấy không nỡ lòng nào phá vỡ khung cảnh này nên không gọi anh dậy. Bình thường cậu là một người rất có kỷ luật với bản thân, thức dậy rồi thì sẽ không lười biếng nằm thêm đôi ba phút, chỉ có điều hôm nay phát sinh ngoại lệ, cậu đã thức nhưng chỉ có thể nằm đó ngắm nhìn anh.

Nắng chiếu lên Soonyoung tựa như mật ong chảy trên làn da trắng nõn. Hai má anh bầu bĩnh tròn xoe, đôi môi đỏ ửng cứ chúm chím ấy. Những ngón tay của Minghao mải mê chu du trên gương mặt anh đầy thích thú vui vẻ.

Mãi cho đến khi Soonyoung cũng chậm chạp mở mắt ra thì cậu mới dừng tay lại. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh là gương mặt dịu dàng và ánh mắt trong vắt của ai kia, làm trong phút chốc anh còn tưởng là mình đang mơ ngủ. Anh còn chưa kịp định thần thì đã nghe thấy giọng cậu rót vào tai, vì cậu mới thức dậy nên giọng nói có chút khàn khàn, "Anh ngủ ngon chứ?"

Soonyoung lúc này mới từ từ tỉnh táo, anh nhớ lại sự những gì phát sinh đêm hôm qua, ngượng tới mức chỉ muốn bốc hơi khỏi đây ngay lập tức.

haosoon | who fell first? who fell harder?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ