Chương 37

527 58 5
                                    

"Mày đòi nghỉ tận hai ngày thì anh làm ăn gì được?"

"Ngày nào em chả tăng ca cho anh, anh thích càu nhàu không em giải thể cả cái phòng làm việc bây giờ?"

"Mẹ, thôi được rồi, tao mang tiếng giám đốc mà tao chiều mày hơn cả con vong ám cái tòa soạn mình nữa."

Soonyoung nghe tiếng đối phương dập máy, anh nhếch môi nhét điện thoại vào túi áo, rít một hơi thuốc cuối rồi dụi đầu cháy vào gạt tàn. Anh xin nghỉ hai ngày thứ Hai thứ Ba tuần sau, kết hợp với cuối tuần thứ Bảy và Chủ Nhật thì có bốn ngày thảnh thơi. Độ này là giữa tháng Tư, cũng là dịp tiết thanh minh, anh định về quê tảo mộ bố mẹ rồi tới Daegu thăm nhà Jihoon.

Sáng ngày hôm sau, Soonyoung nhanh chóng thu xếp đồ đạc rồi rời khỏi nhà, không quên ôm theo Woody để gửi tới khách sạn thú cưng. Nhìn thấy bộ lông xù lên của em nó, anh không nhịn được dụi vào cổ em mà hít hà. Cún con này ngoan thì ngoan nhưng cứng đầu kinh khủng, gọi kiểu gì cũng lơ đi, chỉ khi nào nghe thấy cái tên Woody thì mới có phản ứng. Soonyoung đã từng thử cố huấn luyện cho em quen với một cái tên khác nhưng bất thành, anh đành phải đầu hàng chịu thua.

Cái tính vừa ngoan ngoãn vừa cứng đầu này thật là...

Vừa mới chân trước chân sau đến được ga tàu thì điện thoại trong túi áo lại rung lên, Soonyoung chỉ vừa liếc qua thông báo trên màn hình khóa liền cảm thấy nhàm chán, thẳng tay chặn tài khoản của đối phương lại.

Tình một đêm mà làm như yêu đương, đòi hẹn hò cái gì không biết.

Từ trước tới nay anh quan hệ với nhiều kiểu người, chủ yếu là để giải tỏa nhu cầu thể xác nên không phát sinh cảm xúc gì, không thích ai cũng chẳng ghét ai. Nhưng dù vậy, những ai mà muốn tán tỉnh hẹn hò là anh phản cảm lắm, không bao giờ muốn phải gặp lại.

Soonyoung ngồi trên tàu ngắm nhìn khung cảnh tuồn tuột trôi bên ngoài cửa sổ, đưa tay xoa xoa phần tóc ngắn ở sau gáy. Kể từ sau khi anh cắt tóc theo kiểu undercut, phần tóc cạo ngắn ở gáy và trên tai cứng cứng, xoa rất vui tay. Anh vừa xoa vừa lơ đãng nghĩ lại gã tình một đêm ban nãy, cảm thấy gã này thậm chí còn không hợp anh khoản lăn giường, vẫn cứ là né thì hơn. Ủa nhưng mà nói đến hợp thì... kể từ sau đó anh cũng không gặp được ai thực sự hợp.

Soonyoung cười nhạt tự vỗ gáy một cái. Mẹ nó, người đi cũng đi một năm rưỡi rồi, vì sao tới bây giờ nhìn cái gì làm cái gì anh cũng vô thức nghĩ tới người ta thế?

Bên cạnh những mối quan hệ cá nhân loạn như cào cào ra thì cuộc đời của anh hiện tại cũng ổn. Từ công việc freelance của mình, anh gặp được một tiền bối muốn khởi nghiệp mở tòa soạn báo rủ rê anh hợp tác chung. Ban đầu nghe qua có chút điên rồ, nhưng Soonyoung của khi đó cũng chẳng tỉnh táo là bao, chỉ muốn lựa chọn con đường khó khăn nhất để khiến chính mình bận rộn. Sau cùng thì thật ra cũng không có gì quá khốn đốn, tiền bối có nhà mặt phố bố làm to, hai anh em chỉ tối mắt tối mũi mất nửa năm là tòa soạn cũng nhanh chóng phát triển thành hình thành dạng. Từ đó mà Soonyoung với thân phận phó biên cũng được thơm lây, thu nhập khá khẩm hơn nhiều, lại còn có thêm một người anh em tốt.

Quả như anh từng một lòng khao khát, anh cũng dần quay trở lại được với nhịp sống ban đầu.

Được đi làm, đi nhậu nhẹt vui chơi, có bạn bè đồng nghiệp. Ban ngày bận rộn, tối về có một em cún cưng chờ sẵn, khi nào chán thì tìm bạn giường, anh không có gì để than phiền nữa.

haosoon | who fell first? who fell harder?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ