Chương 9

912 97 3
                                    

Ngày hôm nay Wonwoo không đến nên Minghao là người tháo truyền cho anh. Nhận thấy Soonyoung không phản ứng với việc bị mình chạm vào, cậu từ tốn đỡ anh dậy đi bộ quanh nhà để cơ thể thích nghi dần với trạng thái bình thường. Đi được một hồi thì anh không cần đỡ nữa, Minghao bảo anh khi nào xong xuôi rồi thì đi tắm, còn cậu sẽ nấu cơm tối cho hai người.

Soonyoung ngượng ngùng không biết phải nói lại với Minghao thế nào bây giờ. "Không cần chăm sóc anh kĩ vậy đâu, anh vẫn có thể làm được mà?" Sau cái lần xém chết kia thì anh nào có tư cách nói ra những lời đó. Anh chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo lời cậu, nhẹ nhàng vận động một chút cho khí huyết lưu thông rồi đi tắm rửa. Trước khi anh đặt chân nhà tắm, Minghao còn từ bếp nhắc vọng vào, "Anh đừng có mà ngâm nước lâu quá đấy."

"Ừ anh biết rồi."

Tuy nói vậy nhưng sau gần một tuần ốm sốt bất tỉnh, Soonyoung không nhịn được mà tắm lâu một chút. Cho tới khi anh đi ra, Minghao đã gần hoàn thành món súp gà của cậu đến nơi. Cậu nhìn đầu tóc anh vẫn còn ướt nhẻm, hơi nhíu mày, "Em bảo anh đừng ngâm nước lâu cơ mà? Máy sấy trong ngăn kéo bàn phòng anh có một cái đấy, sấy khô tóc đi, đừng để đầu ướt lâu quá."

Từ trước đến giờ, Soonyoung chẳng bao giờ sấy tóc bằng máy sấy cả, con trai con lứa tóc ngắn có một ngón tay mà, lau lau qua bằng khăn rồi để tự khô là được. Nhưng Minghao nói đến thế rồi anh nào cãi được nữa.

Đến giờ anh mới nhận ra cậu chàng này vậy mà kỹ tính thật ấy, hình như còn hay cằn nhằn nữa. Nhưng này không như nghe sếp cằn nhằn trút giận mà giống nghe mẹ cằn nhằn hơn, lời cằn nhằn của sự lo lắng. Tự Soonyoung cũng nhận thức được nên anh không chỉ không lấy làm phiền mà còn cảm thấy rất ấm áp.

Khi Soonyoung ra đến nơi thì Minghao đã bày xong đồ ăn lên bàn. Bên phía cậu ngồi là một bát cơm rang qua loa lấy lệ, còn bên anh là một bát súp gà nóng hổi thơm phức, hẳn đã được cậu dụng tâm.

Anh ngồi xuống đối diện Minghao, nhìn hơi nóng bát súp tỏa lên mà cảm thấy hốc mắt mình cũng nóng theo. Anh nhìn lên mái đầu đỏ đằng sau làn khói, thì thào, "Cảm ơn em."

Minghao nhìn Soonyoung, tự dưng không biết phải nói gì, "Có phải em không chấp nhận thì anh sẽ không ngừng nói cảm ơn đúng không? Được rồi, em biết rồi, anh ăn đi, chóng khỏe mới là lời cảm ơn tốt nhất đối với em đấy."

Soonyoung gật đầu, múc từng thìa súp lên chậm rãi ăn. Vốn dĩ khẩu vị của anh không tốt, ngửi mùi đồ ăn vẫn nôn nao dạ dày, nhưng anh không muốn công sức Minghao bỏ ra bị uổng phí. Chưa kể, cậu cũng bảo anh rồi đấy thôi, chóng ăn chóng khỏe mới là lời cảm ơn tốt nhất. Anh thật lòng biết ơn cậu nên sẽ không phung phí chỗ đồ ăn này.

Minghao nhìn anh tập trung ăn từng thìa súp, cứ một hai thìa là lại phải uống một ngụm nước cho trôi, cậu không nhịn được lại lên tiếng dặn dò, "Anh đừng có ép bản thân quá, đừng khiến bản thân không thoải mái."

"Cảm ơn em."

"..."

Soonyoung giật mình nhận ra bản thân lại vừa cảm ơn Minghao lần nữa. Có phải anh bắt đầu nói cảm ơn đến nghiện rồi hay không? Mà sao Minghao lại không nói gì? Giận anh rồi? Len lén ngước lên nhìn Minghao, thấy cậu chỉ tập trung ăn cơm mà trong lòng anh khẽ thở phào một cái.

haosoon | who fell first? who fell harder?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ