Chương 25

690 74 9
                                    

Minghao giúp cô chú dọn dẹp mảnh sành, trong lúc đó Jihoon bàn giao lại người cho cảnh sát. Tại vì gã là ăn xin có không ít tiền án nên cảnh sát cũng không truy cứu Minghao tội động thủ đánh người, mà dù có truy cứu, chú Jinwook ở trong sẵn sàng chạy ra nhận thay làm Minghao phải năm lần bảy lượt can lại.

Rồi năm người lục tục kéo vào ăn nốt bữa cơm. Bầu không khí chùng hẳn xuống, dù cô Eunkyung nhiều lần muốn làm mọi người vui lên nhưng ai cũng chỉ gượng cười.

Mãi cho đến khi bữa cơm gần xong, Minghao mới nốc một ly rượu. Lúc cậu đặt ly rượu xuống có chút mạnh tay, khiến cho Soonyoung ngồi cạnh hơi giật mình.

"Chuyện hôm nay con thành thật xin lỗi cô chú. Ngày mai mọi người đóng cửa một hôm nhé, con sẽ gọi người đến sửa sang lại quán ngay."

Cô Eunkyung xùy một tiếng, "Lỗi nào của mày mà xin? Vớ va vớ vẩn, toàn nghĩ không đâu."

Minghao cười cười nắm lấy tay cô, đầu khẽ cúi, "Mấy năm nay làm phiền mọi người quá. Tí nữa cô chú về thì để con gọi xe cho, đừng có đi bộ nữa đấy."

Chú Jinwook cũng nhìn không nổi, trở lại với điệu bộ gắt gỏng lúc trước, "Cũng có phải lần đầu đâu mà mày cứ làm như. Chú mày lớn tuổi tí thôi nhưng gặp mấy thằng nhãi con chú vẫn đánh cho tuốt xác."

Cô Eunkyung bĩu môi, "Gớm nữa. Tuốt được đấy. Lần nào mà không có Myungho ở đây ông cũng chỉ biết cầm mỗi nước sôi ra xối chúng nó."

Jihoon trợn mắt nhìn bố mẹ, mặt nghệt ra, "Mọi người hay bị phá lắm ạ?"

"Dăm bữa nửa tháng lại một lần, cũng chả có gì. Bọn này không dám quấy lúc đông khách, giờ đó cảnh sát sát sao hơn, khách báo một phát là có chạy đằng trời, mà sau Myungho thuê bảo vệ nữa nên tính ra cũng không làm sao cả." Cô Eunkyung điềm nhiên nói, vừa nói vừa nhai củ cải muối rộp rộp.

"Ơ thế bảo vệ đâu ạ?" Jihoon khó hiểu hỏi.

Cô Eunkyung lườm một cái, cảm thấy thằng con mình quá mức ngu ngốc, "Thuê mãi không còn ai quấy nữa thì phải cho người ta nghỉ việc chứ. Rảnh tiền à?"

Jihoon chỉ bĩu môi, trong lòng thầm nghĩ Myungho em mình rảnh tiền thật mà.

Chú Jinwook nghe Jihoon hỏi thì ngứa tay vỗ đầu cậu, "Mày cứ thế đi, bố mẹ gặp chuyện gì cũng không thèm để ý."

Jihoon phẫn uất, "Tại bố mẹ không nói với con chứ bộ," rồi lại quay sang chất vấn Minghao, "Sao em không kể cho anh gì hết?"

Lần này tới lượt cô Eunkyung dúi đầu Jihoon, "Mày lại còn trách nó nữa à? Nói nữa tao cho mày cuốn xéo."

Jihoon mím môi, cuối cùng chỉ có thể xử lý một bụng giận dỗi bằng việc ăn thật nhiều thịt nướng. Xong rồi Minghao và Jihoon xung phong xuống bếp rửa bát đũa cho cô chú, để họ ở ngoài uống trà nghỉ ngơi. Trong lúc đó, Soonyoung lại chạy biến đi đâu mất.

Mãi tới lúc Minghao gọi xe tiễn mọi người về mới nhận ra một tin nhắn chưa đọc trong hộp thoại.

Soonyoung: Đợi anh tí nhé

Minghao cau mày, thở dài thườn thượt. Quả thật ban nãy cậu có chút kích động, sợ đã dọa anh mất rồi. Con người cậu dù là gặp chuyện gì cũng có thể điềm tĩnh. Cậu làm thần tượng nên đã thờ ơ với việc bị chửi bới, phỉ báng, thậm chí là bị đặt điều thêu dệt tin đồn rồi bị bạo lực mạng. Chưa kể cậu còn từ sớm đã lăn lộn kinh doanh, ngụp lặn trong cái bể này lâu thì kiểu người gì cũng đều được tiếp xúc. Nói thật, Minghao không phải là cốt cách hiền lành, mà chỉ là sức ép của áp lực và thời gian đã mài dũa cho cậu phong thái ngày hôm nay.

haosoon | who fell first? who fell harder?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ