Chương 4

945 114 6
                                    

*Warning: Đây là một chương có nhiều câu từ liên hệ trực tiếp và gián tiếp tới tôn giáo, tuy nhiên đây chỉ là một cách diễn đạt, tác giả không trực tiếp áp đặt tôn giáo nào vào bối cảnh của tác phẩm. Xin cảm ơn.

***

"Đã lâu rồi anh không có ai trò chuyện cùng..."

Soonyoung dường như nghe được thanh âm lùng bùng trong lỗ tai, nhưng lại cũng như không nghe được gì. Bộ não anh lúc này như đã bị phong bế, không một dữ liệu nào có thể truyền được tới nơi. Dù là thông tin từ khứu giác, thính giác hay xúc giác, bộ não anh đều khóa chặt và từ chối tiếp nhận. Đồng nghĩa với điều đó là không có một câu lệnh nào được não ban ra. Tâm trí anh mờ mịt, anh không mở được mắt, không cử động được tay chân, giống như cá mắc cạn vậy, ngay cả việc hít thở cũng không thể tự chủ.

"Anh cũng không phải loại người tham lam, nhưng anh vốn cho rằng mình chẳng thua kém ai, ngờ đâu giờ thành một con chó sai vặt để cho đứa trẻ con đè đầu cưỡi cổ..."

Có phải anh đang bị nhốt ở trong một hộp xốp kín, tay chân trói chặt, bịt kín mắt và miệng, chỉ còn mũi để thở hay không? Có phải anh càng sợ hãi thở gấp thì càng nhanh rút hết dưỡng khí trong hộp? Tại sao anh không thể cựa quậy, không thể cầu cứu?

"Anh vốn muốn vào cuộc luôn cho huề vốn với sếp em đấy, nhưng em ngoan ngoãn quá, làm anh muốn mở lòng tâm sự."

Hẳn là anh đang sợ, tim anh đập càng ngày càng nhanh, tuyến thượng thận đang tiết adrenaline vào máu, từng thớ cơ trên người gồng lên căng cứng lại, nhưng cơ thể anh lại không thể cử động được. Anh không muốn thở gấp, thở gấp thì anh sẽ chết mất, nhưng bộ não và cơ thể anh lúc này như hai khối độc lập vậy nên anh không thể nào làm chủ được. Giờ đây, trái tim là một quả bom hẹn giờ, tới khi anh không thể chịu nổi nữa thì nó sẽ phát nổ.

"Thằng nhãi Minghao, nít ranh kém anh một con giáp, ỷ có tí tiếng tăm vào thì coi anh không ra gì, tuyển quản lý riêng, tuyển trợ lý riêng, lập ekip ruột, chỉ cho anh cái chức đại diện giẻ rách. Mẹ nó."

Rồi đầu anh bắt đầu đau, mạch máu ở thái dương dộng từng nhịp như xé toạc hộp sọ. Trạng thái cô lập tri giác ban đầu đã làm cơn đau này phóng đại lên hàng trăm lần. Không thể phát tiết, cũng không thể làm dịu nó đi, chỉ có thể chịu đựng và chịu đựng. Tựa như bị đày vào giàn hỏa thiêu. Lửa này không đốt da đốt thịt, nhưng nó liếm láp từ đỉnh đầu tới gót chân, hơi nóng của lửa lịm vào tận xương, tới mức gân cốt dường như bắt đầu không chịu nổi mà đứt toạc.

"Anh hy sinh vì nó như thế, anh đi cùng nó từ những ngày đầu nó sang đây, nhưng nó có được rồi thì đá anh đi. Giờ đây vinh hoa phú quý đều là của nó cả. Mẹ cái loại chó má, đểu giả, ăn cháo đá bát."

Liệu đây có phải ngọn lửa rửa tội của Chúa không? Có phải giống như Chúa Giêsu hy sinh trên thập giá để rửa sạch tội lỗi loài người, anh đang bị treo xác trên giàn hỏa thiêu để gột rửa những tội lỗi của kiếp đời này? Một kiếp đời anh đã sống thờ ơ và phung phí. Ngọn lửa này sao mà đau điếng quá, xuyên thấu tới tận tâm can, giằng xé và dày vò.

haosoon | who fell first? who fell harder?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ