Chương 6

930 111 3
                                    

Soonyoung ngập ngừng nhận lấy chiếc khăn. Anh không dám nhìn thẳng vào cậu, chỉ lí nhí hai chữ cảm ơn và chậm chạp lau mặt. Sau khi bình tĩnh lại, do cơ thể vốn nằm ì trên giường một ngày rưỡi nay lại trải qua tác động mạnh như vậy nên tứ chi bắt đầu mỏi nhừ. Bàn tay anh vẫn run rẩy, nhưng lần này không phải là do cơn hoảng loạn dày vò mà là do anh đã quá mệt.

Minghao từ tốn tiến lại, co một chân và ngồi lên giường. Cậu nhận lấy chiếc khăn, gấp gọn lại và đặt lên bàn. Rồi cậu nhấc cốc nước được rót sẵn đưa cho anh, nhẹ nhàng khuyên bảo, "Anh uống nước đi rồi ăn chút cháo, đừng để bụng rỗng nữa."

Soonyoung nhận lấy cốc nước, cảm nhận được hơi ấm tỏa ra mà trái tim hơi run rẩy. Chuẩn bị đồ ăn cho anh thì thôi đi, ngay cả cốc nước cậu ấy rót cũng là nước ấm. Dù vậy nhưng những sợ hãi trong lòng Soonyoung không cách nào khỏa lấp được. Anh không muốn uống nước người khác đưa, không muốn ăn đồ người khác nấu. Giá như không có ai ở đây, anh đã đổ thẳng cốc nước kia đi rồi, nhưng dưới ánh nhìn chòng chọc của Minghao, anh đành nâng cốc lên uống vài ngụm. Cổ họng vốn khô khốc nay giống như nắng hạn gặp mưa rào, thoải mái hơn không ít.

Vừa uống, trong đầu vừa anh tràn ngập những câu hỏi. Tại sao Minghao lại ở đây? Tại sao cậu lại là người chăm sóc anh? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Gã Hwang Donghyun đâu?

Nhận lấy ly nước, Minghao nhanh chóng đưa bát cháo cho anh. Một tay anh cầm thìa, tay kia cầm bát, nhưng vì tay anh vẫn còn run nên thìa bát va vào nhau lách cách, giữa bầu không khí im lặng lúc này nghe chói tai vô cùng. Anh nhắm mắt lại, cố kiềm chế những cảm xúc đang mon men vượt qua bờ vực kiểm soát, và hít một hơi thật sâu.

Như nhận thức được sự có mặt của mình ở đây mang lại cho đối phương rất nhiều áp lực, Minghao đứng dậy. Cậu cầm lấy chiếc khăn mặt rời khỏi phòng, trước khi hoàn toàn biến mất sau khung cửa, cậu buông lại một câu nhẹ bẫng, "Anh cứ ăn đi, mười lăm phút nữa em quay lại."

Chỉ còn lại một mình, nếu như ban nãy ngập tràn trong anh là căm hận, phẫn nộ, mặc cảm và tự ti, thì giờ đây sự lo lắng và sợ hãi bắt đầu nuốt chửng Soonyoung. Cuộc sống của anh phải làm sao đây? Anh muốn về nhà, anh muốn đi làm, muốn gặp bạn bè, đi ăn nhậu. Anh không muốn ở đây, anh không muốn nhìn thấy Xu Minghao, anh không muốn nghe thấy giọng cậu. Anh không muốn phải nghĩ đến những con người bẩn thỉu đã hãm hại anh. Anh không muốn phải nghĩ đến việc phải trả thù chúng như thế nào. Anh muốn trở lại với sự an nhàn và êm ả ngày trước. Nhưng rốt cuộc thì, ai sẽ trả lại cuộc sống trước đây cho anh đây?

Chưa kể, Soonyoung nhận thức được rất rõ ràng rằng bản thân anh đang không ổn. Con người Soonyoung vốn dĩ rất lý trí, anh không nuôi tham vọng lớn nhưng không có nghĩa anh là kẻ ngu xuẩn, anh luôn luôn kiểm soát được cảm xúc và suy nghĩ của mình. Nhưng giờ anh không thể làm được điều đó nữa. Cơn hoảng loạn tựa như một con quái thú đang rình mò anh, chỉ cần tìm được cơ hội thích hợp là sẽ lao đến cắn xé anh thành từng mảnh.

Soonyoung nhìn bát cháo trong tay, dùng thìa đảo một chút. Đây là một bát cháo trắng thịt bằm đơn giản cực kỳ phù hợp với người đang trong tình trạng yếu như anh, nhưng anh không có khẩu vị, thật sự không muốn ăn. Chỉ cần nghe mùi của đồ ăn thôi đã khiến Soonyoung mắc ói. Anh xúc một thìa cháo đặt lên cạnh môi, sau vài giây chần chừ, anh đưa cháo vào miệng, cố nuốt xuống. Miếng cháo trôi xuống cổ họng rồi như bị mắc kẹt ở đó, khiến cho dạ dày anh quặn lên và nôn khan. Anh phải với ly nước ở trên bàn uống vài ngụm mới trôi được.

haosoon | who fell first? who fell harder?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ