Chương 30

782 72 9
                                    

Mấy ngày hôm nay Soonyoung không hề rời khỏi nhà, dù sao anh cũng không đủ mặt dày để mang những vết hôn như thế này đi gặp người khác. Nhưng dù vậy anh cũng không ngồi không mà bắt đầu hình thành một vài thói quen lành mạnh khác như học tiếng Nhật, đan len, nướng bánh, đọc sách, làm vài công việc freelance. Dù anh đã bắt đầu có thu nhập riêng, kết hợp với số tiền tích cóp khi trước đủ để anh sống thoải mái, nhưng Minghao vẫn rất cứng đầu gửi tiền cho anh. Mắng cậu hoài không được thì anh đành nhận, nhưng anh cũng để đó thành một khoản riêng ra, không hề đụng vào.

Thời tiết độ này lạnh tê tái, anh mua cho Woody mấy cái áo mặc cho ấm, bản thân cũng thu mình trong cái áo choàng thùng thình. Trời càng lạnh càng làm anh nhớ vòng tay của Minghao kinh khủng. Nơi đó có lẽ là nơi ấm nhất, vững chắc nhất, an toàn nhất mà anh biết trên đời này. Trong lòng anh cũng muốn sự tồn tại của mình tiếp thêm sức lực cho cậu nên mỗi khi rảnh anh lại ngồi đan len, ước chừng sẽ nhanh chóng đan được cho cậu một chiếc khăn ấm để thay anh đồng hành cùng cậu mỗi khi cậu đi làm.

Đương lúc anh đang ngồi co ro trên sô pha đan len, đối diện là mẻ bánh quy nóng hổi thơm lừng vừa ra lò và một ly trà hoa nhài được Minghao rèn anh uống thay cho cà phê, thì Woody đang hóng nắng ở ngoài ban công bỗng sủa lên vài tiếng. Anh đặt kim đan xuống, đi ra xem xem có chuyện gì.

A, tuyết rơi rồi.

Hình như năm nay tuyết rơi sớm, mới giữa tháng Mười một mà đất trời đã bắt đầu phủ tuyết rồi. Chỉ chốc lát nữa thôi, trên từng tán cây xanh, trên mặt đường rải nhựa, trên những mái nhà bất kể cao thấp, sẽ đều được đắp một lớp tuyết trắng tinh khôi. Tuyết đầu mùa lúc nào cũng thật đẹp, từng bông tuyết nhẹ tênh chạm vào mái tóc người đi đường, có chút lành lạnh ướt át nhưng đầy mộng mơ. Chỉ có điều Soonyoung cũng không phải dạng người văn thơ bay bổng cho rằng tuyết đầu mùa gắn liền với tình yêu cả đời, tuyết đầu mùa đi đôi với khát khao mong ước gì gì đó. Đối với anh, tuyết đầu mùa cũng chỉ đơn thuần là tuyết, nhưng do chưa bị gót giày con người đạp phải nên chưa trở nên đen đúa bẩn thỉu mà thôi.

Không biết Minghao bận vậy có được chiêm ngưỡng tuyết đầu mùa không nhỉ?

Soonyoung kéo cái ghế tựa ra ngoài ban công, đặt đĩa bánh và cốc trà ngay ngắn lên chiếc bàn tròn nhỏ. Woody thì cứ nghển cổ ngắm tuyết, nếu không phải trời lạnh anh lười ra ngoài thì anh cũng muốn cho em ra nghịch. Tuyết đẹp là vậy nhưng Soonyoung lại điềm nhiên trở về với công cuộc đan khăn cho người trong lòng. Dù cảnh có đẹp đến mấy cũng đâu thể đẹp được bằng Minghao của anh, nhỉ?

Một ngày của anh chậm chạp trôi qua nhưng anh không hề buồn rầu hay lo âu giống trước nữa. Mọi thứ đã khá lên nhiều. Anh đã khá lên nhiều. Không còn cô độc và trằn trọc liên tục bủa vây lấy anh. Không còn những suy nghĩ tiêu cực. Không còn những cơn hoảng loạn.

Soonyoung đã được chữa lành. Anh nghĩ vậy. Biến cố đã ập đến và hủy hoại anh. Nhưng nửa năm này, anh đã từng bước, từng bước phục hồi lại sau quá khứ đó. Nhiều người đã xuất hiện, nhiều thứ đã xảy ra, anh đã học được nhiều điều. Và đáng giá nhất có lẽ là học được cách tự yêu bản thân và yêu cả những người khác.

haosoon | who fell first? who fell harder?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ