Chương 32

651 72 3
                                    

Sang ngày hôm sau Minghao phải trở lại với công việc của mình, tham gia tuần lễ thời trang và đi thăm thú các store của những thương hiệu mà cậu ký kết hợp đồng. Lịch trình của cậu ở Paris cũng trở nên công khai cho cánh nhà báo và người hâm mộ biết nên Soonyoung không thể dính lấy cậu được nữa. Anh cũng muốn hỏi cậu có thể cho anh đi cùng với tư cách một nhân viên hay trợ lý không, nhưng những lời nói của anh quản lý khi đó vẫn cứ văng vẳng bên tai nên anh lại im lặng.

Không có Minghao, việc đi thăm thú Paris của Soonyoung cũng trở nên đôi phần nhạt nhẽo. Cậu có bảo sẽ sắp xếp cho nhân viên đi cùng nếu anh muốn nhưng Soonyoung từ chối, anh không muốn làm phiền người khác như vậy. Dù sao một mình lạc lõng ở một thành phố lạ, giữa dòng người nói một thứ ngôn ngữ hoàn toàn khác cũng là một loại phong vị riêng, anh muốn thử trải nghiệm một lần.

Rốt cuộc chuyến đi bốn ngày chỉ có thể đi cùng cậu ngày đầu tiên, những ngày sau mỗi người đều đi con đường của riêng mình. Ngay cả ước nguyện được cùng nhau đi thăm quan bảo tàng Louvre của Minghao cũng không được thực hiện. Hai đêm vừa rồi, khi anh ngủ cậu còn chưa về, khi anh tỉnh thì cậu đã đi mất.

Ảnh anh chụp quanh Paris trong điện thoại ngày một nhiều lên nhưng mỗi khi buồn tay anh đều chỉ mở ảnh cậu lên ngắm nghía. Cuối cùng, anh thu hết can đảm mà hòa vào đám đông, lén lút nhìn cậu từ xa đứng giữa vòng vây của vệ sĩ, phóng viên và người hâm mộ, cố ngăn lại con tim dại khờ nhung nhớ.

Tới ngày về, Minghao vì lịch trình phát sinh nên không bay về Hàn Quốc, bay đi thì bay cùng nhau nhưng bay về lại mỗi người một ngả. Đêm trước ngày trở về ấy, Soonyoung phải tự nhéo mình cho tỉnh để đợi bằng được cậu về tới khách sạn. Anh sợ rằng nếu cứ ngủ quên thì có khi anh còn không được nói lời chào tạm biệt với cậu mất.

Soonyoung ghét nhất là nói qua tin nhắn. Dù là ngày trước, với những mối tình chơi đùa giết thời gian anh cũng không bao giờ tỏ tình hay chấm dứt bằng việc nhắn tin huống chi là bây giờ, tình cảm anh dành cho cậu là thật lòng thật dạ, những lời càng chân thành anh càng muốn trực tiếp nói cho cậu nghe. Anh muốn nhìn thấy cậu, chạm vào cậu, nói cho cậu biết là anh nhớ cậu rất nhiều.

Soonyoung chờ mãi đến tận gần mười hai giờ đêm, cửa phòng mới lạch cạch mở. Anh vội vàng ngồi dậy khỏi giường, trông thấy bóng dáng Minghao mệt mỏi bước vào trong, trên người cậu vẫn mặc nguyên bộ quần áo thời thượng, gương mặt vẫn trang điểm kỹ càng. Lúc cậu tiến vào trong phòng, anh còn phảng phất ngửi thấy mùi rượu và nước hoa lạ trộn lẫn.

Hình như đêm nay cậu phải dự một buổi after party nào đó.

Minghao nhìn thấy anh vẫn chưa ngủ thì ngạc nhiên nhướn mày, "Sao giờ này mà anh còn thức? Mai anh phải bay sớm đấy, ngủ muộn thì lấy đâu ra sức-"

"Anh nhớ em đến mất ngủ đấy," Soonyoung buồn cười cắt ngang lời lải nhải của cậu. Lo lắng cho anh thì nhanh lắm nhưng có biết tự lo cho bản thân đâu? Cậu chạy lịch trình như con thoi vậy. Ngày mai cậu phải bay chuyến dài, bay xong cũng có được nghỉ ngơi đâu mà phải tổng duyệt trình diễn ngay.

Nếu đêm nay cứ thế bỏ mặc cậu, để cậu một mình tắm rửa tẩy trang trong bóng tối im ắng rồi ngày mai lại lặng thinh rời đi, con tim anh chắc sẽ bị nhéo bầm dập mất.

haosoon | who fell first? who fell harder?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ