Chương 11

734 89 1
                                    

"Ban nãy Soonyoung lên cơn hoảng loạn không dứt nên anh buộc phải cho cậu ấy uống thuốc an thần. Theo như anh thấy, cậu ấy có xu hướng từ chối rời khỏi ngôi nhà này, hẳn là do đã coi đây là phạm vi của em và không muốn rời xa em. Ở gần em giúp cậu ấy hạn chế căng thẳng và cũng dễ kiểm soát được những cơn hoảng loạn. Nếu như giờ em vẫn chưa quá bận thì em nên xem xét sắp xếp thời gian để... ờm... hỗ trợ Soonyoung hồi phục. Chứ không nên để cậu ấy lạm dụng thuốc, lâu dài sẽ gây nghiện ảnh hưởng đến sức khỏe."

Wonwoo và Minghao đang ngồi đối diện nhau ở bàn ăn phòng bếp còn Soonyoung đang truyền nhũ dịch lipid ở trong phòng ngủ. Minghao lắng nghe Wonwoo giải thích về tình trạng của Soonyoung, cậu cau mày.

"Vậy em phải làm gì?"

"Dành nhiều thời gian hỗ trợ cậu ấy tiếp xúc môi trường bên ngoài một chút. Theo như anh thấy vấn đề lớn nhất của cậu ấy là phục hồi kết nối với môi trường xung quanh. Trước mắt thì có hai anh em mình là không khiến cậu ấy rơi vào trạng thái cảnh giác, nhưng chỉ có em là có đủ khả năng giúp cậu ấy làm chủ được cơn hoảng loạn thôi."

Wonwoo đẩy gọng kính trên sống mũi, giọng điệu trầm trầm từ tốn. Vốn dĩ tâm lý tâm thần không thuộc chuyên môn của anh nhưng anh vẫn có những kiến thức cơ bản về mảng này. Trường hợp của Soonyoung chưa phải quá mức nặng nề, nhưng nếu như thời gian tới Soonyoung vẫn không có tiến triển thì không còn cách nào khác ngoài đưa anh ấy đến gặp bác sĩ và thực hiện tâm lý trị liệu.

Minghao gật đầu ra vẻ đã hiểu. Từ giờ cho tới sang tháng cậu không còn nhiều lịch trình quan trọng, có lẽ cậu phải chuyển một vài công việc từ studio về nhà để dành nhiều thời gian bên Soonyoung hơn.

"Cơ thể của cậu ấy thì cũng ổn định rồi, không cần phải truyền thêm gì nữa đâu, duy trì chế độ ăn uống và tập luyện là được."

"Em hiểu rồi."

Wonwoo đã truyền đạt lại hết những vấn đề sức khỏe của Soonyoung tới Minghao. Anh lại theo lệ cũ gửi những tài liệu trong máy vào mail của Minghao, rồi cất đồ đạc đợi bạn trai tới đón.

Trước khi rời đi, anh đưa mắt nhìn cậu trai đang ngồi trước mặt. Tuy lên hình lộng lẫy là vậy, ngoài đời cậu cũng chỉ là một người bình thường biết mệt mỏi, biết kiệt sức, sẽ có một lúc nào đó cậu nóng nảy, tức giận, sẽ có một lúc nào đó cậu không chỉ mang lại niềm vui như hình tượng trước ống kính, mà cậu còn có thể vô ý làm tổn thương người khác, vô tình mắc sai lầm như bao con người bình thường. Anh nhớ lại dáng vẻ hoang mang của Soonyoung khi anh nhắc tới chuyện rời khỏi Minghao, lòng anh bứt rứt, anh cảm thấy mình cần phải nói ra những lời này.

"Minghao à, anh biết em rất bận rộn nhưng hãy cố gắng kiên nhẫn với Soonyoung nhé. Dù anh không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng có lẽ bây giờ em là tất cả đối với cậu ấy đấy."

Minghao ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Wonwoo. Anh không biết ẩn đằng sau ánh mắt trong veo kia là những suy nghĩ gì. Wonwoo tuy là một người giỏi nhìn mặt đoán ý người khác nhưng anh chưa bao giờ nhìn thấu được Minghao cả. Vốn anh không thích thân thiết với những người như vậy, nhưng ai bảo cậu ấy lại là bạn thân của bạn trai anh cơ chứ.

haosoon | who fell first? who fell harder?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ