Chương 41.2

754 69 2
                                    

Soonyoung đứng ở ngưỡng cửa nhà Minghao, trái tim chưa bao giờ mềm mại tới vậy.

Nhà cậu ở Bắc Kinh được bày trí y hệt căn chung cư ở Seoul. Sự tương quan của căn bếp, phòng khách, phòng ngủ; vị trí của bàn trà, kệ tủ, ti vi; tường sơn màu kem, sàn nhà ép gỗ ván, tất cả đều thân quen vô ngần. Dù trong tay vẫn cầm chìa khóa nhà nhưng cũng đã hơn một năm rồi anh không về lại căn hộ ở Seoul, thế mà từng đường nét của nó anh vẫn không thể nào quên được.

Thân thuộc như thể đó là nơi anh vốn dĩ thuộc về.

Anh bám sát theo sau lưng cậu, khi thấy cậu cởi áo khoác thì theo thói quen đưa tay lên đỡ lấy. Minghao ngoảnh lại chỉ thấy anh đang cúi xuống nhìn cái áo khoác trong tay, chớp mắt như thể vẫn còn mơ hồ. Cậu kéo anh lại gần rồi nói nhỏ, "Em về rồi đây."

Không chỉ là trái tim mà ngay cả lý trí anh cũng muốn tan ra, Soonyoung chỉ biết ngây ngốc gật đầu, ôm chặt cái áo vào lòng. Vẫn là mùi hương tuyết tùng ấy nhưng lần này còn có cả hơi ấm, có cả hơi thở. Tất cả thấm vào khứu giác anh, nhận thức anh, nhắc nhở anh, Minghao đã thực sự trở về với anh rồi.

"Treo lên đi." Minghao buồn cười nắm lấy tay anh, nhấc tay anh treo áo lên cái móc bên cạnh.

Soonyoung thuận thế rướn người lên thơm nhẹ vào môi cậu một cái. Anh ôm chầm lấy cậu, bật cười khúc khích, "Chào mừng em về nhà."

Minghao nắm lấy hai tay anh kê lên vai mình, cậu khuỵu gối bắt lấy bắp đùi anh rồi nhấc anh lên. Soonyoung hoảng hồn ôm chầm lấy cổ cậu, hai chân quặp ngang eo cậu.

Định mắng cậu một câu nhưng nhìn thấy nụ cười nhẹ nhàng treo trên môi cậu, anh lại không kìm được vuốt mớ tóc trước trán cậu lên rồi vồn vã đặt xuống gương mặt cậu rất nhiều nụ hôn.

Cậu để anh ngồi lên bệ bếp, cúi xuống hôn anh thật sâu. Không một câu từ nào có thể diễn tả được trọn vẹn nữa rồi. Nụ hôn này là nhung nhớ, là thèm muốn, là khao khát. Nụ hôn này là hối hận, là mặc cảm, là tự ti. Là lời xin lỗi, là lời cảm ơn, là lời tỏ tình. Là tình yêu, là hy vọng, là một lòng nguyện bù đắp cho tương lai. Nụ hôn này là tất cả cảm xúc trong trái tim cậu.

Nhưng Soonyoung không còn giống như trước, cứ gặp sự tấn công ồ ạt của cậu là trở nên bị động. Anh cũng nhớ cậu, anh cũng muốn cậu, anh cũng yêu cậu. Mọi cảm xúc trong tim cậu đều hiện diện trong tim anh. Từng ngón tay anh đan lấy mái tóc cậu, cảm nhận sâu sắc sự tồn tại này.

Đã lâu rồi, anh không rung động tới vậy. Như thể không chỉ có đôi môi anh, mà trái tim anh cũng được Minghao nâng niu, hôn từng cái thật dịu dàng.

Anh cũng hôn cậu đến say mê, đến khi cả hai đều thở hổn hển, tách nhau ra và hớp từng ngụm khí.

Minghao ôm anh thật chặt. Cậu gục trên vai anh, thấp giọng lẩm bẩm, "Tại sao em lại may mắn đến mức gặp được anh thế hả Soonyoung?"

"Hửm?" Soonyoung vuốt ve mái tóc cậu. Anh thích cảm giác này, cảm giác được cậu ỷ lại, được cậu dựa dẫm. Cảm giác cậu trước mặt anh là cậu chân thực nhất, không cần phải cố gồng mình mạnh mẽ làm gì.

haosoon | who fell first? who fell harder?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ