Chương 19

742 83 17
                                    

Nhắm mắt mở mắt cũng đã đến lúc anh được tới phim trường của Minghao. Vì cậu cũng được coi như là đồng đạo diễn nên đã đi xe cùng đoàn làm phim từ trước rồi, Soonyoung ở nhà gửi tạm Woody ra khách sạn thú cưng một hôm rồi mới lái xe cậu tới phim trường sau.

Vừa lái xe mà ruột gan anh vừa nóng lên hết cả. Không biết khi cậu làm việc thì sẽ có dáng vẻ gì đây? Hôm trước mới được nhìn cậu mặc đẹp trang điểm kĩ một buổi mà đã thấy kì diệu lắm ấy, có phải hôm nay xem cậu chỉ đạo quay phim rồi xem cậu diễn xuất, anh sẽ còn thấy mê mệt hơn nữa không? Cái người này vì sao mà lại giống một cái mê cung với muôn vàn ngã rẽ như vậy? Mỗi lúc anh tưởng là anh đã chứng kiến hết các dáng vẻ của cậu rồi, cậu lại chứng minh cho anh thấy là anh sai bét.

Anh chả hiểu gì về cậu cả.

Nhưng Soonyoung cũng không lấy làm buồn lòng vì sự thực này. Cái gì anh không biết thì anh sẽ dành thời gian khám phá, chứ nếu một thứ quá nông cạn và dễ đoán thì đâu còn gì là hứng thú vui vẻ.

Vì những cảnh quay đầu tiên là ở bối cảnh trường học, thời gian này học sinh cũng nghỉ hè nên họ cũng không chọn trường ở nơi xa xôi. Phim được dựng theo dạng trích từng đoạn thời gian của cuộc đời nhân vật chính nên Minghao không đóng phần này ngay, thay vào đó là một cậu diễn viên trẻ tuổi ngoại hình trông na ná cậu vào vai nhân vật chính thời niên thiếu.

Soonyoung tiến vào được phim trường nhờ đặc quyền là người quen của Minghao, anh trà trộn vào trong số nhân viên đông đúc đằng sau máy quay, nhón chân nhìn vào trong. Anh nhìn thấy cậu diễn viên trẻ thì bĩu môi, nghĩ sao mà nói là giống Minghao nhà anh chứ, Minghao đẹp trai hơn nhiều.

Nhưng anh không để tâm nhiều, chỉ dáo dác tìm xem Minghao ở đâu. Mãi anh mới trông thấy cậu đang ngồi ở ghế xếp bên cạnh đạo diễn chính, hỗ trợ chỉ đạo quay phim. Bên cạnh cậu là hằng hà sa số nhân viên với trợ lý, người giúp lau mồ hôi, người đưa nước cho cậu uống, người thì bật quạt cho cậu.

Nhưng mà dáng vẻ làm việc của Minghao đúng là đẹp trai chết người. Cậu rất chuyên tâm theo dõi máy quay, chỉ cần có một điểm không ưng ý là lại giơ tay lên hô cắt, ghé sang bên cạnh bàn luận với vị đạo diễn còn lại. Phong thái làm việc rất có tính tự chủ, kiểu như nhìn vào là biết ngay cậu chính là ông chủ cả chỗ này vậy đó. Tuy nhiên trông cậu lại không hề có cảm giác ra vẻ lớn lối với người khác mà luôn lịch sự, tôn trọng mọi người xung quanh, khi bàn luận với người lớn thì tự giác cúi đầu, khi nhận được đồ do trợ lý đưa cũng ngoan ngoãn cảm ơn. Sự dịu dàng và nghiêm khắc hòa trộn với nhau rất hài hòa.

Anh lại so sánh hình ảnh này với hình ảnh một Minghao hay đùa giỡn, trêu chọc anh, vui tay là nhéo má xoa đầu, cảm thấy thần kỳ kinh khủng. Anh và cậu giống như hai thái cực đối lập vậy. Khi anh làm việc thì anh không quan tâm tới người khác cho lắm, cảm thấy việc mình mình làm, kết quả của mình tốt là được, anh không có hứng thú lãnh đạo người khác. Giống như hồi anh còn học đại học, khi làm việc nhóm, ai cũng muốn bài cả nhóm trông ra hình ra dạng nên cứ người này quản người kia, cảm thấy người ta làm tệ là ngứa mắt. Nhưng bản thân anh thì chỉ lẳng lặng làm phần mình và nộp phần mình lên, được trưởng nhóm phê là đã hoàn thành 100% công việc trong nhóm là quá đủ rồi.

haosoon | who fell first? who fell harder?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ