Chương 31

746 78 7
                                    

Hai người tới Paris vào khoảng ba giờ chiều địa phương. Tiết trời lúc này lành lạnh và thoáng gió nhưng không có tuyết và không có cảm giác buốt tận xương khớp như ở Seoul. Vừa xuống tới sân bay thì đã có người đón ra xe đi thẳng tới khách sạn. Bao nhiêu tâm trạng bực dọc của Soonyoung đã bị cuốn bay sau lời tỏ tình, sau hàng giờ rúc trong lồng ngực Minghao, được cậu dịu dàng vuốt ve, nên bây giờ trong anh chỉ còn háo hức nhìn ngó thành phố lạ vốn hay chỉ thấy trong phim hay sách truyện.

Lúc hai người bước vào phòng suite ở khách sạn Bvlgari, Soonyoung đã ngạc nhiên khi thấy khung cảnh Paris bày ra trước mắt. Căn phòng ở trên cao, gần như tối ưu toàn bộ trải nghiệm ngắm cảnh của du khách. Tường gạch được thay thế thành những tấm kính cường lực đủ thoáng đãng để dõi tầm mắt ra xa, thu lại hình ảnh của một Paris đẹp như tranh vẽ và tháp Eiffel cổ kính sừng sững giữa đất trời. Anh có thể trông thấy sông Seine êm ả trôi, dù cắt ngang con sông là rất nhiều cầu đường, rất nhiều du thuyền tấp nập đưa người qua lại, nhưng không gì có thể làm cho con sông ấy trở nên vồn vã mất đi điệu khoan thai của nó.

Anh còn trông thấy muôn vàn bảo tàng, bảo tàng lịch sử, bảo tàng kiến trúc, bảo tàng thời trang. Ngay gần với nơi anh ở là Musée Yves Saint Laurent Paris, một bảo tàng đầy trang nhã trưng bày về cuộc đời và phong cách thời trang của nhà thiết kế Yves Saint Laurent nổi tiếng. Xa hơn một chút là Palais de Tokyo, một tòa nhà rộng lớn được dành riêng để trưng bày về nghệ thuật hiện đại và đương đại, mà mạn bên anh vừa vặn trông thấy Musée d'Art Moderne de Paris - Bảo tàng Nghệ thuật hiện đại thành phố Paris được trưng bày ở tòa nhà. Rồi nào là Palais Galliera, Musée du quai Branly - Jacques Chirac, tất cả đều nằm trong cung đường đi từ đây tới tháp Eiffel vỏn vẹn có hai mươi phút đi bộ. Anh có thể tưởng tượng ra một người đam mê nghệ thuật như Minghao đối với thành phố này sẽ có bao nhiêu mê say và phấn khích.

Trước tấm kính lớn có bày một bộ bàn ghế nhỏ, trên bàn là hai ly rượu và một chai sâm panh chưa khui, chỉ vừa mới nghĩ tới cảnh được ngồi đây nhâm nhi rượu và ngắm Paris lên đèn buổi tối đã làm Soonyoung nổi hết da gà.

Soonyoung cảm thán một tiếng, "Chắc phòng này đắt lắm nhỉ?"

Minghao buồn cười nhéo má anh, "Cảnh đẹp như này thì không nói, toàn nói cái gì đâu."

"Em nói xem anh có đủ tiêu chuẩn làm idol không? Khéo anh cũng phải debut thôi." Soonyoung thở dài, cảm thấy cuộc sống thượng lưu này đúng là quá xa xỉ, quá đốt tiền. Người ta hay nói gì nhỉ, thành phố hoa lệ, hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo, cả đời mình làm lụng chắc cũng chỉ đủ nếm trải phần "lệ" của Paris mà thôi.

"Em cấm chỉ anh nghĩ tới việc phải trả lại cho em đấy." Minghao mắng một tiếng.

Soonyoung chun mũi, đành tự giác tắt đi cái suy nghĩ trong đầu. Đúng là anh ghét mắc nợ thật, nhưng mà nợ này thì thôi, xin được xí xóa nhé.

Minghao tắm rửa thay đồ xong thì nằm lên giường, vỗ vỗ nệm gọi anh lại. Tới bây giờ anh mới ngậm ngùi tạm từ bỏ việc ngắm nhìn Paris, tắm qua một chút rồi leo lên giường cùng cậu.

"Nếu biết trước anh thích ngắm Paris thế thì em đã để anh ở nhà rồi."

"Tại sao?" Soonyoung rúc trong lồng ngực cậu rì rầm.

haosoon | who fell first? who fell harder?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ