Chương 38

540 57 13
                                    

*Warning: Mọi chi tiết liên quan tới pháp luật trong chương này đều mang tính giả tưởng, không trực tiếp phản ánh thực tế.

Xin cảm ơn.

***

Soonyoung trằn trọc mãi không ngủ được, anh ra ban công châm một điếu thuốc lá.

Anh không phải kiểu người hay nghĩ nhiều về quá khứ. Hiện tại anh có nhiều việc để lo mà. Công việc chất chồng, các dòng chảy tiền nong, những mối quan hệ làm ăn, cả những mối quan hệ sau cánh cửa phòng ngủ. Không còn ai lo cho anh nữa nên anh phải một tay vun vén mọi thứ.

Nhưng đêm nay, không nghĩ không được.

Soonyoung rít vào một hơi thuốc.

Hwang Donghyun. Anh vốn đinh ninh gã ta trốn được ra nước ngoài thì sẽ cứ tiếp tục sống thoải mái ở đó. Ai ngờ đâu đôi bên còn gặp lại, thậm chí còn gặp lại ở tòa. Như Mingyu bảo hắn ta đã từng kháng cáo, phiên tòa ngày kia sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng, vậy có lẽ Donghyun đã bị tóm từ lâu. Anh cũng chỉ bị triệu tập với tư cách nhân chứng chứ không phải nạn nhân thì hẳn tội trạng của Donghyun còn phức tạp lắm.

Thật ra, điều khiến anh rối trí hơn cả không phải là Hwang Donghyun, mà là câu nói của Mingyu lúc trước, "Tôi nhận lời Minghao để theo đuổi vụ án này tới cùng".

Là vì anh ư?

Soonyoung sặc khói thuốc, ho sù sụ vài tiếng. Anh từ lâu đã tin rằng, đối với Minghao, anh hẳn là một cục nợ bất đắc dĩ, sau đó dây dưa mua vui, chán rồi thì bỏ. Anh không tin cậu ta sẽ vì mình mà tốn công tốn sức truy đuổi Hwang Donghyun làm gì.

Chắc là vì tư thù cá nhân của cậu ta thôi, không liên quan gì tới anh cả.

Nhưng mà...

Mẹ kiếp. Soonyoung tức giận đập tay xuống lan can bằng sắt. Tiếng va chạm và kim loại rung động vang lên ong ong.

Đừng để đến lúc anh thực sự thuyết phục được bản thân rồi lại đột ngột xuất hiện gieo hy vọng cho anh có được không? Anh không muốn tiếp tục mơ tưởng mình có một vị trí gì trong lòng người ta nữa.

Dường như trái tim có suy nghĩ của riêng nó vậy.

Lúc nào cũng thế, lý trí của anh chưa bao giờ chiến thắng trái tim.

Sự bực tức cứ ám lấy Soonyoung nguyên một ngày Chủ nhật. Anh vốn định về Daegu nhưng do lịch hẹn bất ngờ vào sáng thứ Hai mà đành gác chuyện đó lại. Anh chỉ có thể nhốt bản thân trong nhà, không có bạn bè, không có đồng nghiệp, không có Woody, một mình bầu bạn với thuốc lá và những suy nghĩ rối như tơ vò.

Ngày thứ Hai cuối cùng cũng đến, anh ăn mặc lịch sự tới Tòa án Quận Trung tâm Seoul. Mingyu đã nhắn hẹn gặp ở ngoài và đưa anh vào, nên khi anh vừa tới nơi đã trông thấy có người đứng chờ sẵn. Cậu ta rất cao, vóc dáng to lớn, tới mức Soonyoung nghi ngờ đây không phải là luật sư mà là vệ sĩ hay bảo vệ gì đó. Nhưng lại gần quan sát thì thấy gương mặt cậu ta vô cùng sáng sủa đẹp trai, nói là người nổi tiếng khéo còn dễ tin hơn là luật sư nhiều.

Soonyoung nhớ lại vị bác sĩ lâu rồi không gặp, cảm thấy giá trị nhan sắc của cặp đôi này quá mức chói mắt rồi.

Mingyu chìa tay ra trước, "Chào anh Soonyoung. Tôi là luật sư Kim Mingyu."

haosoon | who fell first? who fell harder?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ