Chương 7

885 105 8
                                    

Minghao phải rời đi vì cậu có ca tập luyện buổi tối. Cậu để lại chìa khóa nhà sơ cua cho anh, nhắc nhở anh cứ thoải mái như ở nhà, nếu ra ngoài thì đem theo chìa khóa để có thể trở lại bất cứ lúc nào anh muốn, và nếu có đói thì hâm lại đồ ăn cậu đã nấu sẵn cho anh.

Soonyoung không cách nào lọt được những lời của cậu vào tai. Anh chỉ vô hồn nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ. Tâm trí anh trống rỗng, không suy nghĩ được gì, không cảm nhận được gì hết. Không có định hướng, không có mục tiêu. Thậm chí lúc này anh chẳng còn muốn chết nữa. Tất cả đều là vô nghĩa mà thôi.

Minghao biết anh không nghe vào những lời mình nói nên chỉ đành lấy giấy ghi chú ra cặm cụi viết. Cậu dán vài cái trên bàn làm việc và tủ lạnh ghi lại số điện thoại của mình và những gì cậu nhắc nhở ban nãy, hy vọng sau khi anh lấy lại tỉnh táo thì đọc được những lời này. Rồi không biết vì đột nhiên nghĩ tới cái gì, cậu lại nhét thêm một tờ ghi số điện thoại của mình vào trong ốp lưng điện thoại Soonyoung. Xong xuôi đâu vào đấy, cậu mới nhanh chóng ra khỏi nhà để tới công ty tập luyện.

Soonyoung vẫn thẫn thờ một hồi lâu, bầu trời bên ngoài cũng tối dần. Cho tới tận khi không còn nhìn thấy ánh sáng mặt trời lấp ló sau rặng mây và thay vào đó là những ngôi nhà cao tầng xung quanh bắt đầu lấp lánh ánh điện, anh mới trở về với thực tại. Đã bao lâu trôi qua rồi? Khái niệm thời gian đối với anh lúc này có chút mờ mịt. Từ nãy tới giờ chỉ như một cái chớp mắt, mà cũng như đã mấy tiếng đồng hồ rồi.

Soonyoung nhíu mày nhìn quanh. Lúc này anh mới phát hiện Minghao đã đi rồi. Anh muốn đi vệ sinh nhưng vừa đứng dậy đã xây xẩm mặt mày, hơi thở nặng nhọc. Anh cố đợi cho cơn chóng mặt qua đi, chậm rãi lê từng bước ra khỏi phòng. Anh nhìn căn nhà xa lạ trước mắt. Cách bài trí đơn giản, tông màu trung tính, tuy rất hiện đại đẹp mắt nhưng thực sự không có linh hồn. Dường như Minghao rất ít khi về, nên chẳng thà gọi nơi đây là nơi cậu ngủ qua đêm chứ gọi một chữ "nhà" thì thật bôi bác.

Soonyoung cảm thấy mệt mỏi. Anh ghét sự lạnh lẽo này. Anh ghét sự xa lạ này. Anh muốn về nhà, tuy nhỏ hơn, xấu xí hơn, nhưng đó mới là chốn dung thân của anh, không phải ở đây. Soonyoung lấy bộ quần áo đã được giặt sạch của anh trong tủ và đi tắm. Anh muốn gột rửa tất cả cảm giác ghê tởm này để trở lại với nơi anh thuộc về. Về nhà rồi anh sẽ mở phim để xem, vừa nghe vừa nấu bữa tối, rồi vui vẻ ăn, vui vẻ dọn dẹp, vui vẻ đi ngủ.

Nhưng dưới làn nước lạnh lẽo, Soonyoung cảm thấy mình có kỳ cọ tới mức nào cũng không thể sạch sẽ nổi. Người anh hằn đỏ lên từng vệt nhức nhối, nhưng anh vẫn thấy nhớp nháp khó chịu quá. Nhất là chỗ bên dưới, dù có dùng cách nào anh vẫn không cảm thấy sạch. Nghĩ tới cảnh nơi đó đã từng đụng chạm dương vật của một gã đàn ông khác khiến anh nôn mửa, toàn bộ chỗ cháo ăn được ban nãy theo sự quặn thắt của dạ dày mà nôn sạch ra ngoài.

Anh tắm tới mức đầu ngón tay ngón chân nhăn nheo cả lại, buộc phải chấp nhận rằng dù có thế nào cũng không thể sạch nổi. Những ngón tay run rẩy của anh đóng lại từng cái cúc áo. Anh cầm điện thoại và xách theo laptop bỏ về. Đèn không tắt, chìa khóa không cầm theo, như thể mình chưa từng đến đây, chuyện gì cũng chưa từng phát sinh, anh một mạch bỏ chạy. Bỏ chạy khỏi căn nhà xa lạ mà cũng là bỏ chạy khỏi những ký ức kinh tởm của mình.

haosoon | who fell first? who fell harder?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ